7; lộ

434 61 5
                                    

Mingyu trở về sau lịch trình quay phim dày đặc từ giữa tháng 6, vì đảm bảo lịch trình nên hắn tá túc tại một khách sạn gần địa điểm ghi hình, trải qua những ngày tháng được lấp đầy bằng những tờ giấy kịch bản đã được khắc ghi trong bộ óc. Mingyu hay đứng trước gương, để theo dõi toàn bộ quá trình mà hắn từ chính bản ngã của mình biến thành một người khác, người mà hắn "phải là" trước ống kính. Chính là Tuấn Huy dạy cho hắn điều đó, trong lần đầu tiên mà hắn được nhận phim, lo lắng đến ngủ không yên. Tuấn Huy đã từng là một diễn viên, anh đã trải qua thật nhiều cột mốc trong cuộc đời của mình, cuộc đời anh chưa hẳn là dài, chỉ là anh bước đi từ quá sớm. Nhiều lúc Mingyu nghĩ rằng, hắn sẽ không bao giờ bắt kịp anh.

Anh giống như một điều mơ hồ giữa thực tại, dễ dàng tan biến mãi mãi vào hư không. Mingyu nhìn anh, đôi mắt đẹp đẽ ấy cứ như ngôi sao trời, những ngôi sao ở dãi ngân hà xa xôi mà hắn không bao giờ chạm tới. Mingyu không biết cảm xúc trong hắn là gì, chỉ là đối với hắn, Tuấn Huy luôn là một điều đáng trân trọng. Mingyu không rõ vì sao hắn lại có suy nghĩ như vậy, rằng Tuấn Huy giống như một mảnh pha lê trong suốt lấp lánh và dễ vỡ. Hắn bất giác trân trọng anh hơn tất cả những người xung quanh. Mingyu không biết vì sao hắn lại làm như vậy, chỉ là trực giác mách bảo hắn hành động như thể chăm sóc cho anh là một bản năng, cố gắng để cho anh không phải chịu tổn thương nào.

Mingyu trở về kí túc xá, cái đèn led màu trắng trên trần nhà không được thắp sáng, thay vào đó là ánh màu cam mềm mại lờ mờ giữa không gian phòng khách. Có anh trưởng nhóm của bọn họ ngồi ở ghế "chủ toạ", có anh Jeonghan đang rũ rượi bên chiếc sô pha dài bên cạnh, anh Jisoo ngồi kế bên anh và anh Jihoon thì khoanh tay ngang ngực có vẻ rất nghiêm túc. Chiếc sô pha nhỏ ở đối diện, anh Soonyoung đã không còn cười nổi nữa, khuôn mặt anh trở nên cau có và... đau lòng, kế bên là Chan với ánh mắt như gục ngã. Minh Hạo không nói gì, Seokmin ngồi bệch dưới đất cùng Hansol và Seungkwan, những nét mặt trống rỗng. Wonwoo đứng dậy từ chiếc ghế gỗ anh mang ra từ phòng ăn, Mingyu nhìn thấy mắt anh lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Không gian im lặng vang vọng tiếng đóng cửa thô bạo của Wonwoo, mọi thứ càng trở nên nặng nề tới thảm hại. Mingyu đặt chiếc ba lô cồng kềnh xuống sàn nhà, chẳng biết phải làm sao.

"Có chuyện gì vậy mọi người?"

Chưa bao giờ Mingyu thấy tất cả nặng nề như bây giờ, những ánh mắt với đủ mọi sắc thái đen tối và đau thương làm hắn có linh cảm về một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Mingyu luôn tin vào trực giác của mình, và nó đang cảnh báo hắn về một sự mất mát to lớn mà không có gì có thể bù đắp lại. Mingyu cảm thấy không ổn chút nào.

Mà, MunJunie đâu?

"Junie sẽ rời khỏi đây vào tháng sau, khi đã giải quyết xong tất cả các loại giấy tờ cùng công ty".

Seungcheol dõng dạc, người trưởng nhóm của bọn họ có hơi thất thần nhưng anh vẫn không quên nhiệm vụ của mình là thông báo cho tất cả những thành viên biết về điều sắp xảy ra với họ và một người anh, một người em, một người bạn mà họ vẫn luôn trân trọng.

Mingyu nghe thấy âm thanh đổ vỡ chát chúa từ mảnh pha lê mà hắn cố gắng bảo vệ, găm thẳng vào tim hắn một cách tàn nhẫn. Và hắn nghe tim mình rỉ máu.

√ những cánh chim tha hương; svt jun centricNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ