13; kí

368 51 4
                                    

"Cậu có muốn đi mua sách với tớ không?"

Wonwoo đột nhiên mở lời, phá vỡ sự im lặng giữa ánh sáng mờ mờ của sáng sớm tinh mơ. Tuấn Huy nhìn vào dáng vẻ mệt mỏi của Wonwoo, đồng ý. Đây có thể là lần cuối họ ra ngoài cùng nhau.

"Tớ biết một hiệu sách cũ mở cửa 24 giờ".

"Nghe có vẻ tuyệt vời, sao trước đây cậu không nói cho tớ biết".

Tuấn Huy lọ mọ buột lại dây giày trong khi Wonwoo mang chiếc kính cận của gã và một chiếc gã cầm trên tay là để dành cho Tuấn Huy.

"Dạo này cậu có đi đo độ lại không đó?"

Wonwoo đặt gọng kính lên vành tai của người bạn, những làn tóc nâu luôn mềm mại vì được chăm sóc chu đáo chạm vào bàn tay gân guốc của Wonwoo, nghe lành lạnh.
"Sao lại mang cho tớ kính của cậu, cậu cận nặng hơn tớ mà".

"Cũng như nhau thôi, tớ muốn thấy cậu mang kính của tớ một lần. Cậu chẳng mặc quần áo của thằng Mingyu suốt".

Wonwoo lầm bầm trong cổ họng, nhưng Tuấn Huy vẫn nghe rõ mồn một.

"Tớ muốn chúng ta có thể tạo ra thật nhiều kỉ niệm đẹp cùng nhau ở những ngày sau cuối này".

Wonwoo lãng mạn hơn vẻ bề ngoài lạnh lùng của gã. Và trước dáng vẻ bẽn lẽn của người bạn thân, Tuấn Huy bật cười, nhiều khi Wonwoo trẻ con không tưởng và điều đó làm cậu có ảo giác rằng bản thân đã quay về cái thời mới debut, tươi sáng và tràn đầy nhựa sống. Bọn họ đã có thật nhiều kí ức cùng nhau, Tuấn Huy nhớ rõ. Wonwoo muốn cậu nhớ rõ gã, Tuấn Huy cũng thấu.

"Tớ sẽ không bao giờ quên mọi người, vĩnh viễn".

Tuấn Huy mỉm cười nhìn người bạn đã cùng cậu trải qua một chặng của cuộc đời, mắt đối mắt, khắc ghi.

Wonwoo và Tuấn Huy rời khỏi kí túc xá khi mặt trời vừa ló những tia sáng đầu ngày lên Seoul, cái khoảng thời gian mà thành phố im lặng và yên ả nhất trong ngày khi mà mọi hoạt động chưa được bắt đầu. Seoul 6 giờ sáng vẫn còn vương vấn chút mơ màng của buổi đêm, những giấc mộng mông lung không tìm ra hồi kết. Wonwoo đưa mắt sang nhìn người bên cạnh, trong mái tóc nâu của cậu ấy đột nhiên loé ra một sợi bạc, Wonwoo không tin vào mắt mình, cũng không tin vào thời gian trôi đi quá nhanh, đến khi nhìn lại, đã cách quá khứ một quãng thật xa.

Tuấn Huy đã không còn vô tư như ngày xưa, Wonwoo cũng đã thôi bồng bột nóng nảy, họ chính là minh chứng rõ ràng nhất của dòng chảy thời gian, những con người bị guồng quay của xã hội cuốn vào những cuộc viễn du xa xôi, đến khi mệt lả và dừng lại rồi thoát ra khỏi hào nhoáng, tự an cư trong thế giới nhỏ của riêng mình. Những sắc màu rực rỡ nơi phố thị rồi sẽ được thay bằng một màu trắng nhạt nhòa đơn thuần của tương lai, Tuấn Huy biết rõ về sự cô đơn mà cậu phải đối mặt nhưng cậu vẫn lựa chọn rời đi, bỏ lại một cõi lạc lõng vẫn in hằng trong giấc mơ mỗi đêm không ngủ.

"Khi mà cậu mất ngủ, hãy mở cửa sổ và ngước mắt lên bầu trời, cậu sẽ tìm thấy ngôi sao của riêng mình".

"Cậu luôn nói về những điều khó hiểu Wonu à".

"Vì tớ biết cậu luôn hiểu rõ những gì tớ nói".

Vì cậu còn đa sầu đa cảm hơn cả tớ, chỉ là cậu biết cách giấu nhẹm cảm xúc của mình, không muốn làm người khác bận tâm. Chỉ là đến khi vỡ tan, những nỗi đau mà cậu để lại, còn phóng đại lên rất nhiều lần.

"Tuấn Huy à, có chuyện gì xảy ra thì nhất định phải nói cho tớ biết".

Wonwoo không biết cách khống chế cảm xúc của mình, gã luôn làm những điều gã thích và bây giờ, gã ôm lấy những thứ sắp vụt mất, một lần sau cuối.

--

a/n : otp của tôi là wonhui...

√ những cánh chim tha hương; svt jun centricNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ