CHƯƠNG 9:

563 32 2
                                    

Tấm rèm màu vàng nhạt khẽ phấp phới kéo theo từng đợt gió đông lạnh buốt vào căn phòng nhỏ, một thân ảnh lười biếng nép mình vào chiếc chăn bông ấm áp, miệng rên ư ử như một chú mèo nhỏ lười biếng.

" Jin huynh! Dậy đi nào "- vừa mới sang bảnh mắt, còn chưa kịp định thần thì đã có một cục bột tròn mũm mỉm nhảy thẳng lên người, không chỉ có thế, nó còn ra sức vò rối mái tóc đen óng ánh của người anh lớn.

" Yahh!! Jimin "- mèo nhỏ nổi giận thật rồi.

" Jinie yếu dấu! "

" Này, sao không dùng kính ngữ hả nhóc con? "

" Ui ui! Jinie la bé kìa "- và thế là cả một trận mưa đông chẳng biết từ đâu ồ ạt kéo đến tặng kèm vài tia nước hất cả vào gương mặt đang ngái ngủ của ai kia.

" Thôi thôi. Huynh sợ nhóc rồi đó "- anh chỉ đành bó tay với tên nhóc mochi này. Đã 17 rồi chứ có còn con nít nữa đâu.

Và mọi người biết gì không? Căn ktx hôm nay gọn gàng một cách kì diệu. Nếu như là mọi khi, nó sẽ chẳng khác gì vừa có một cơn bão giật cấp 20 quét qua.

Trước mặt anh lúc này chính là sáu tên nhóc siêu quậy và siêu bẩn. Chúng đang làm gì thế kia? Nở những nụ cười nham nhở và trên bàn là những đĩa thức ăn thơm mắt.

Anh đưa đôi mắt nghi ngại nhìn sáu con người đáng ngờ ấy từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Rốt cuộc chúng tính làm gì đây? Lại âm mưu bày trò phá phách gì nữa à? Thật đáng quan ngại.

" Mấy đứa định làm gì? Hôm nay anh đây không muốn lết cái thân già này đi dọn nhà đâu "

" Yên tâm! Hôm nay tụi em phục vụ huynh "- nhóc Taehuynh nhe nụ cười hình hộp cam đoan nhưng sao anh vẫn cảm thấy không an toàn thế nhỉ.

" Mời huynh "

" Này, bây có bỏ độc hay thuốc tiêu chảy vào không? Anh đây cảm thấy vô cùng lo lắng cho tính mạng mình bị đe dọa "

" Úi giời ơi! Anh em với nhau mà sao huynh so đo thế? Cứ yên tâm, cùng lắm nằm viện vài ngày chứ mấy "
●□●□●□●□●□●□●□
Lâu rồi không viết liệu còn ai nhớ tui? 😭😭😭😭😭

( Alljin ) Cả Nhà Thương NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ