CHƯƠNG 8:

562 34 0
                                    

" " đây là lời nói
' ' đây là suy nghĩ
Chúc m.n đọc vui vẻ 😄😄
●□●□●□●□●□●□●□●

Hai hình bóng, 1 lớn 1 nhỏ đi sóng đôi bên nhau nhưng chẳng ai nói câu nào. Họ chỉ muốn tĩnh tâm trở lại, muốn được hít thở không khí để quên đi cái khó khăn trước mắt, quên đi cái khắc nghiệt của thực tại.

" Hoseok nè! Em có cảm thấy.... hối hận... vì đã chọn con đường này không? "- Jin mở lời trước để xóa tan không khí yên tĩnh giữa hai người. Nó thật sự rất ngột ngạt.

" Humm? Sao huynh lại nói thế? "- Hoseok chẳng thế giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên gương mặt. Mắt chữ A miệng chữ O thiếu điều muốn rớt cả hàm. Đúng là thánh biểu cảm.

" Không có gì. Đừng quan tâm "- Jin

" ..... "

" Jin huynh... Uhm! Thật ra thì... dạo này em thấy huynh sao ấy. Cứ lạ lạ. Đôi lúc em thấy huynh cứ thẫn thờ, hay ra ngoài rồi còn kiểu như... giấu tụi em chuyện gì đó "- Hoseok ậm ờ lên tiếng, cậu chẳng biết có nên hỏi hay không nhưng chẳng phải họ là một gia đình sao?!?

" Huynh xin lỗi. Cho huynh ôm một cái được không? Huynh mệt quá "- giọng anh trông mệt mỏi pha chút xót xa.

Cả hai cứ thế, người lớn ngả đầu lên vai người nhỏ hơn, đôi mắt xinh đẹp khẽ khép lại, từng hơi thở phả ra làn khói trắng một cách đều đặn. Nhận được hơi ấm, nghe được tiếng đập nơi lòng ngực của ai kia, Hoseok nhẹ mỉm cười:' Có khó khăn gì cứ nói với em nhé '

( Alljin ) Cả Nhà Thương NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ