Chương 12: ( End )

859 39 11
                                    

" Có lẽ... chúng ta đã quá nóng vội "- Namjoon là người đầu tiên mở lời phá vỡ cái bầu không khí yên lặng đến ngột thở này.

" Em cũng nghĩ thế. Jin huynh cũng vì nghĩ cho chúng ta thôi "- Jimin chu mỏ, gương mặt buồn thiu.

" Liệu huynh ấy có giận mà không quan tâm chúng ta nữa không? Em thật sự không muốn đâu "- Jungkook loi choi mọi khi cũng chẳng khá hơn là bao.

" Jin huynh là một người nhạy cảm. Em nhớ... vào mỗi buổi sáng... mỗi khi chúng ta than rằng sao bữa sáng chỉ có trứng... huynh ấy đã rất buồn. Em nghĩ để quyết định đi làm thêm, huynh ấy đã suy nghĩ rất nhiều. Và cũng như chắc chắn rằng mọi việc không bị chúng ta nhận ra. Em đoán huynh ấy thật sự không muốn chúng ta nghi rằng bản thân là gánh nặng của huynh ấy "-Taehuynh nói hết một hơi rồi gục đầu xuống thất thiểu, đôi vai hơi run lên và cậu biết rằng khi nãy nếu Yoongi không nói thì cậu cũng sẽ lên tiếng.
-----------------------
Trên sân thượng lúc này, Seojin đang ngồi ngắm sao trời, những cơn gió nhè nhẹ lướt qua mang theo hương thơm của cỏ mới. Cuối đông rồi mà nhỉ?

Anh khẽ nhoẻn miệng cười. Chỉ nhẹ thôi. Nhẹ đến mức chẳng ai nhận ra bất kì điểm khác biệt nào trên khuôn mặt lạnh như tiền ấy. Anh nghĩ bản thân mình nên dừng lại rồi. Rằng bản thân không hề phù hợp để làm một idol và rằng anh chẳng có chút trọng lượng nào trong lòng những đứa em. Anh có nên quay về và kế nghiệp công ty của gia đình không? Ba mẹ anh có vẻ thích điều đó hơn.

Chợt!

Một vòng tay ôm trọn cả cơ thể nhỏ nhắn của anh vào lòng, chiếc cằm của người nhỏ hơn tựa lên vai người anh cả như muốn đem tất cả hơi ấm có được sửi cho trái tim lạnh lẽo kia.

" Huynh à! Xin lỗi huynh "

" Không sao, huynh chỉ hơi thất vọng, Yoongi à! "

" Quay lại nhìn em này. Huynh. Là. Tất. Cả. Với. Chung. Em "- Yoongi nhẹ nhàng xoay người anh lại, mặt đối mặt và nhấn mạnh từng chữ. Cậu sợ rằng một ngày nào đó khi mở mắt dậy, sẽ không còn thấy bóng lưng anh tất bật trong bếp, không còn những cử chỉ ấm áp bảo cậu ngủ sớm hay chỉ đon giản là không còn được nghe giọng cười chùi kiếng quen thuộc của anh nữa. Cậu thật sự rất sợ.

" Liệu huynh có nên tin? "

" Chắc chắn rồi! Hãy tin em lần này "

" Đúng đó Jin huynh "- chẳng biết mấy đứa nhỏ trốn ở ngóc nào mà lao lên ôm lấy anh như koala. Mắt thì rơm rớm như sắp khóc tới nơi. Seojin bỗng cảm thấy tức cười. Tụi nhỏ này sao mà mít ướt thế? Lại nhõng nhẽo với anh nữa rồi.

" Được rồi! Huynh không giận mấy đứa nữa là được chứ gì "

" Oh yeah "- cả đám reo lên như trẫy hội, đã thế còn nhảy những điệu nhảy lố lăn. Đứa thì chu mông, đứa thì uốn éo như rắn. Chẳng ra thể thống gì cả.
-----------------
Cả đám cứ thế choàng tay nhau ngồi ngắm sao. Jimin đột nhiên lên tiếng:" Jin huynh! Em ước thời gian sẽ ngừng trôi. Ngay vào giờ khắc này. Để tụi em có thể bên huynh mãi "

Phải, tụi nhóc chính là gia đình của anh. Dù chẳng biết sau này sẽ ra sao, nhưng, anh vẫn muốn bên các cậu, mãi mãi về sau.

         ------------------END-----------------

Cái kết có vẻ hơi nhàm nhỉ? Nhưng bí ý quá rồi. Mong mọi người thông cảm 🤗🤗🤗🤗

 Mong mọi người thông cảm 🤗🤗🤗🤗

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
( Alljin ) Cả Nhà Thương NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ