CHƯƠNG 10:

583 36 2
                                    

Rồi thì " cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra "

" Yaaaaaaaaaaaaa!!! MẤY ĐỨA ĐÃ LÀM GÌ CÁI BẾP CỦA ANH VẬY HẢ? KHAI MAU, LÀ THẰNG NÀO? "- và vào buổi sáng một ngày đông lạnh giá, chúng ta được thưởng thức giọng hét vàng anh cao ngất trời của một ông anh già nào đó tên Kim Seojin.

Chuyện là thế này.......

" Ê thằng quỷ, cái đó là muối mà. Mày bỏ nãy giờ đã hơn chục muỗng rồi đó "- tiếng anh chàng leader vang lên nhằm ' thức tỉnh ' tên nhóc loi choi Kim Teahuynh

" Ohhhh! Em tưởng đó là đường "

" Ohm! Nồi canh nó mặn như nước muối ấy "- Kookie bé nhỏ nhăn mũi, chu môi khi chỉ mới nếm một muỗng cafe canh rong biển. Vô cùng kinh khủng!!

" Ôi trời ơi! Cái nồi! Bị khét rồi! Aaaaaaaaaa! Bớ làng nước ơi! "

" Mau lấy bình chữa cháy! Dập lửa! "

Khỏi phải nói nhỉ? Một bãi chiến trường: nồi, niêu, xoang, chảo và hằm bà lằng các thứ nằm chỏng chơ trên kệ, trên sàn.

" MẤY ĐỨA CÓ TIN ANH ĐÂY CHO NHỊN ĐÓI KHÔNG HẢ??? "- Jin huynh hiền dịu nhà ta thật sự đã bùng cháy rồi. Phen này mấy đứa nhóc tiêu chắc.
-------------------
" AHUHU! JIN HUYNH À! THA CHO TỤI EM ĐI "

" YES YES! YOU SHOULD NOT DO IT WITH ME "

" OHHHHH! EM CHẾT MẤT THÔI! ÔI CHÂN EM, ĐAU CHẾT MẤT "

Căn nhà bây giờ toàn những tiếng tru tréo, la hét ỏm tỏi. Thiệt tình, mới sáng sớm mà đã.....

" Thôi thôi! Anh nhức đầu quá rồi! Rốt cuộc hôm nay mấy đứa bị gì mà đòi vào bếp thế? "- Seojin mặt nhăn như khỉ ăn ớt, tay day day hai bên thái dương.

" Tại tối qua lúc cõng anh về em nghe anh nói gì mà ' một suất canh rong biển, hai phần cơm cà ri ' nên tụi em mới dậy sớm để làm cho anh. Ai dè..."- Hoseok ' rụt rè ' giải thích nhưng đầu thì cứ ngọ qua ngọ lại nơi lòng ngực ấn áp của anh.

Anh khẽ ngẫm lại, chắc bị ám ảnh lúc đi làm thêm. Bị quần như thú ấy, chạy tới chạy lui toát cả mồ hôi. Đó là chưa kể đến việc nếu gặp phải mấy tay khách khó chiều. Phải nói là không có tính nhẫn nhịn cao thì thật chỉ muốn nhét cái giẻ lau bàn vào miệng mấy tên đó cho xong.

Nhưng anh đâu thể nói cho tụi nhỏ biết là mình lén đi làm bồi bàn được. Chúng sẽ giận anh mất thôi.

" Haizz! Sao không nói sớm. Xin lỗi, anh trách lầm mấy đứa rồi "- vội đưa tay xoa đầu đứa đứng gần nhất rồi cuống quýt ôm cả đám nhóc vào lòng, miệng khẽ nỡ nụ cười, một nụ cười đầy hạnh phúc.
●□●□●□●□●□●□

Nếu mọi người còn nhớ thì ở chương 8 có cảnh Hoseok cùng Jin đi dạo, Jin bất ngờ buồn ngủ nên đã ngã đầu lên vai Hoseok. Lúc Jin nói mớ là vào khi đó

( Alljin ) Cả Nhà Thương NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ