//
Ting... Ting...
Chiếc chuông treo trên cánh cửa rung lên nhẹ nhàng, báo hiệu rằng có người vừa mới bước vào trong quán.
- Xin chào quý khách!
Quán cà phê nhỏ mới mở ở góc phố đông người qua lại, trang trí đơn giản và rất ấm cúng. 5 chiếc bàn hình tròn cùng những chiếc ghế tựa bằng da nhỏ nhắn. Trên trần là những đường ống nước được trang trí bởi họa tiết rất độc đáo. Nơi đầu ống buông xuống những bóng đèn màu vàng ấm áp thay vì những giọi nước.
- Cho tôi 1 Caramel Macchiato đậu nành hữu cơ, nhiều kem, thêm sữa tươi với cacao rắc bên trên và một Panna Cotta trà xanh với bánh quế và mận nguyên quả bên trên!
- Anh dùng ở đây hay mang về ạ? - Nữ nhân viên phục vụ bấm lựa chọn trên máy tính tiền, lịch sự hỏi.
- Tôi mang về.
- Của anh hết tất cả 5400won. Anh thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?
- Bằng thẻ.
Song Minho thò tay vào trong túi áo, lục hết túi này đến túi kia vẫn không thấy ví đâu.
- Cô có thể đợi không? Tôi để quên ví trong xe. Tôi sẽ quay lại ngay!
- Dạ được!
Chỗ đậu xe của mình cách đây 100m lận! Chết tiệt! Vậy là sẽ mất khoảng 5 phút đi bộ! Sau đó sẽ mất thêm khoảng 2 phút để mở xe và tìm ví rồi lại mất 5 phút để đi bộ về! Tất cả là 12 phút! Quay lại lấy xe sau khi có cà phê là 25 phút, lái xe đến công ty thêm 15 phút là 40 phút, 4 phút đi lên lầu 34 là 44 phút. Bây giờ là 7h30, cuộc họp bắt đầu lúc 8h30, vậy là mình còn thừa 16 phút!
Ngay khi những phép tính nhẩm trong đầu Minho kết thúc, một chàng trai vội vã chạy từ hướng ngược lại liền đâm xầm vào anh. Hai người ngã xuống đất, cả thân hình cậu trai kia liền bổ nhào vào người anh. Tư thế ám muội của hai người khiến thiên hạ xung quanh phải quay lại nhìn. Trong khi đó tay Song Minho còn đặt trên mông người kia.
- Xin... xin... lỗi! - Cậu trai ấp úng bò dậy, đôi mắt sau gọng kính chớp chớp, long lanh như sắp khóc.
- Không sao! Không sao!
Mông căng, sờ vào chắc chắn sẽ rất thích! Minho biến thái nghĩ.
- Xin... xin... lỗi anh!
- Không sao đâu! Cậu có sao không? - Song Minho phủi bụi trên quần áo, cuối đầu xuống nhìn cậu trai.
- Tô... t... tôi... ổn!
- Vậy tôi đi trước! Lần sau nhớ cẩn thận.
- T... tạm... bi... biệt!
Cậu trai nhanh chóng chạy đi. Song Minho đúng như tính toán tìm được ví tiền và trở lại quán cà phê. Nào ngờ...
- Cà phê của tôi đâu?
- Thành thật xin lỗi quý khách, do quán đông nên tôi không thể để những vị khách khác chờ lâu, tôi đã phục vụ phần của anh cho vị khách khác rồi ạ.
- Gì chứ?
- Thành thật xin lỗi! Thành thật xin lỗi! Anh có muốn dùng 1 phần khác không? - Nữ phục vụ áy náy nói.
- Vị khách đó ngồi ở đâu?
- À! Cậu ấy ngồi bàn thứ 3 bên cạnh cửa sổ!
- Làm cho tôi 1 phần giống như tôi vừa gọi. Bao giờ có thì gọi tôi.
Song Minho đặt mông xuống bàn số 3, gặp lại cậu trai vừa va vào mình trên phố cách đây 10 phút. Cậu đang ngồi chăm chú vào một cuốn sách, gọng kính dày cộm như muốn dán sát vào trang giấy.
- Chúng ta lại gặp nhau!
- Chào... a... anh!
//
BẠN ĐANG ĐỌC
《winner》||minyoon|| - waiting
Fanfiction- Mino! Mino! Anh trở lại rồi! Anh trở lại rồi! - Ngoan! Đừng khóc! Đừng khóc!