//
Minho ném Seungyoon vào trong xe, dùng seatbelt khóa cậu lại. Ngồi vào ghế lái, nhấn ga xe lao đi, Song Minho gầm gừ:
- Cậu sẽ ở nhà tôi cho đến khi cậu xử lý xong những thứ mà cậu đã gây ra!
- Kh... không... ch... cho... t... ôi... tôi... về... đ... đi... m... mà!
- Không được! Cậu phải chịu trách nhiệm!
Xe nhấn ga gần 100km/h nên gần 10 phút là về tới nhà Minho. Anh thô bạo kéo cậu vào trong nhà, phi cậu lên sofa. Seungyoon nhỏ bé ngồi nép mình vào một góc, sợ hãi mà lắp bắp.
- Th... tha... t... tôi... đ... đi... mà.
- Tha sao? Còn lâu.
Cậu trai này nhìn vẻ ngoài ngây ngô, lại còn nói lắm, tại sao lại khiến mình hứng thú như vậy? Cậu ta càng sợ hãi, mình lại càng có cảm hứng trêu đùa cậu ta hơn! Chết tiệt! Đôi mắt kia nhìn sao lại ngây thơ đến thế? Còn cái miệng kia nữa! Thật muốn hôn lên!
- Cậu...
- A... anh... l... làm... c... cái... g... gì? Tr... tránh... r... ra!
- Tôi còn làm gì? Cậu còn không biết sao?
Minho cười đê tiện, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, một bước tiến lại gần Seungyoon. Cậu trai ngờ nghệch lấy hai tay che ngực, hai mắt nhắm chặt nhưng cái mỏ lại không tự chủ lại chu lên?
Này là cái gì? Hậu quả của việc xem quá nhiều phim sao? Seungyoon nhìn chằm chằm đôi môi đang chu lên của cậu, gãi gãi đầu. Cởi ra áo khoác, rồi đến áo sơ mi, để lộ thân hình rắn chắc. Cầm cái áo đưa ra trước mặt Seungyoon, anh hắng giọng nói.
- Áo đây! Cậu có thể đem đi giặt rồi! Phòng giặt ở lầu 2, lên cầu thang đi thẳng rồi quẹo phải, phòng cuối cùng của hành lang.
- Ơ... hơ?
Thế là không phải có ý định... cưỡng... cưỡng mình sao?
- Còn ngơ cái gì? Mau đi giặt!
- Ờ... ờ
Seungyoon buông hai tay trước ngực xuống, nhận lấy chiếc áo, mau mau mải mải chạy đi. Lúc chạy lên cầu thang không cẩn thận vấp té (một lần nữa).
- Áo này nhớ giặt bằng tay, không được vò quá mạnh đó. Hàng hiệu cả đấy!
Khi Seungyoon còn đang lẩn mẩn chuẩn bị nhét đồ vào máy giặt, Minho từ đâu lòi ra liền nói.
- G... gi... giặt t... tay?
-Ừ! Chậu đây! Bột giặt đây! Giặt đi!
- Ờ.
Minho đứng tựa vào cửa, thân trên để trần quan sát cậu trai đang chăm chỉ giặt áo! Con mẹ nó rất đáng yêu!
Dưới công sức của Seungyoon, mấy cái áo chốc cũng đã sạch. Sau khi đem đi phơi, lúc chuẩn bị ra về liền bị kéo lại.
- Ăn cơm với tôi.
- Nh... như... nhưng... t... ôi... ph... phải... v... về... nhà!
- Một chút nữa hãy về! Ăn cơm!
- Nh... nhưng.
- Cơm!
Thế là Seungyoon bé nhỏ miễn cưỡng ở lại ăn cơm...
Sau bữa cơm, Minho đưa cậu về nhà. Từ dạo ấy, ngày nào cũng thế, Minho hay giả vờ đi qua nhà cậu, hai người "vô tình" gặp mặt nhau rồi cùng đi chơi.
Cho đến một ngày Minho không đến
Seungyoon đứng đợi ở trên tầng mãi vẫn không thấy bóng ai đi từ đằng xa lại. 1 tiếng, 2 tiếng rồi vẫn chẳng thấy Minho đâu. 1 tuần, 2 tuần trôi qua, anh vẫn không đến. Cho đến khi Seungyoon bắt đầu nản và lại đi uống cà phê một mình.
3 năm trôi qua, Seungyoon chờ đợi trong mòn mỏi. Cậu nhận ra rằng mình cố chấp chờ đợi Minho cho đến bây giờ là chỉ vì cậu yêu anh từ sau những lần hẹn hò. Yêu nụ cười dịu dàng ấm áp, yêu cái cách anh hay xoa đầu cậu, yêu cái anh hôn lên trán cậu chúc ngủ ngon.
Nhưng chờ mãi mà người chẳng thấy về. Cậu lại vẫn ngồi nơi quán cà phê xưa hai người lần đầu gặp mặt, chờ đợi và chờ đợi...
//
BẠN ĐANG ĐỌC
《winner》||minyoon|| - waiting
Fanfiction- Mino! Mino! Anh trở lại rồi! Anh trở lại rồi! - Ngoan! Đừng khóc! Đừng khóc!