//
- Bác sĩ! Bác sĩ! Bệnh nhân có dấu hiệu tĩnh lại!
Y ta chạy khỏi phòng bệnh, gọi càng bác sĩ trẻ tuổi đang ngồi ngay phòng bên cạnh.
- Tỉnh rồi sao? Cuối cùng cũng đã tỉnh.
Lee Seunghoon vui mừng buông xuống gọng kính, chạy vội sang phòng bên cạnh. Cậu con trai mệt mỏi cố gắng mở ra đôi mắt nhập nhèm, đồng tử co lại vì ánh sáng chói lóa của bòng đèn điện.
- Kang Seungyoon! Cậu ổn chứ? Cậu có nhìn rõ không? Thật may mắn! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!
- Anh là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?
Seungyoon xoa xoa cái đầu đã đau đến choáng váng của mình.
- Tôi là Lee Seunghoon, bác sĩ trị liệu của cậu. Đây là bệnh viện. Cậu đã sống thực vật 3 năm trời rồi!
Seunghoon làm một chút kiểm tra đơn giản, sau khi xác định Seungyoon không có gì bất ổn, anh khẽ nói.
- Cậu cứ nghĩ ngơi đi, anh trai cậu đã được thông báo sẽ đến sớ thôi.
- Anh trai tôi? Tôi có anh trai sao?
- Đúng thế! Anh trai cùng mẹ khác cha, Kim Jinwoo. Seungyooon, tôi hỏi cậu vài điều được không?
- Được.
- Cậu có thể cho tôi biết tên, tuổi , địa chỉ nhà và các thành viên trong không?
- Tôi là Kang Seungyoon, 25 tuổi, nhà ở số 7 phố Cheon Dam Dong, gia đình tôi có ba, mẹ, anh trai.
- Vậy là cậu còn nhớ, thế cậu có nhớ Song Minho không?
- Song Minho... tôi...
- Seungyoon...
Kim Jinwoo từ ngoài cửa xông vào, ôm chầm lấy cậu. Theo sau còn có ba, mẹ. Seungyoon dần dần nhận ra khuôn mặt của người thân, nhưng vẫn thiếu một người.
- Mẹ ơi! Song Minho! Song Minho!
Seungyoon nói tên anh. Cả nhà bổng dưng im bặt.
- Mẹ! Sao mẹ không nói?
- Minho, con muốn gặp nó sao?
- Dạ! Con muón gặp Minho!
- Vậy để con đi lấy xe lăn.
Seungyoon được Jinwoo bế đặt lên xe lăn. Trái tim cậu như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Vừa hồi hộp vừa lo sợ, lòng bàn tay Seungyoon đã muốn chảy mồ hôi. Ba, mẹ và cả 2 anh em, đi tới một phòng bệnh sang trọng nơi tầng cao nhất của bệnh viện. Phòng phòng phát ra tiếng nhạc giao hưởng êm ái. Trên giường bệnh, một người toàn bộ khuôn mặt đều cuốn kín băng, dường như rất nâng niu và trân trọng nó.
- Seungyoon! Seungyoon? - Anh ta thì thầm với chính mình.
- Đây là Minho?
Seungyoon ngó quá khe hở cánh cử thì thầm.
- Minho! Minho!
- Ai? Ai đấy?
- Minho!
Seungyoon rời khỏi xe lăn, nhảy bố lên giường ôm Minho vào lòng. Hơi thở ấm áp, mùi hương quen thuộc của anh quanh quẩn bên cánh mũi, lấp đầy trái tim cậu.
- Minho! Minho của em!
Cậu nhẹ nhàng hôn lên tóc anh, hai tay ôm chặt lấy anh.
- Seungyoon? Kang Seungyoon?
- Là em! Minho, là em đây!
Seungyoon nắm lấy tay anh để anh chạm lên khuôn mặt, lên những giọt nước mắt nóng hổi của mình. Cậu xé đi lớp băng trên mặt anh, yêu thương hôn lên từng lớp da đã không còn được như xưa nữa. Nhưng đôi môi kia vẫn thật ngọt ngào, đong đầy yêu thương như ngày nào.
- Minho! Minho! Song Minho!
Sau 3 năm chờ đợi trong mòn mỏi, đôi tình nhân lại một lần nữa cuốn lấy nhau. Trong phòng tràn đầy tiếng rên rỉ đẫm tình dục cùng những lời yêu thương không bao giờ dứt.
Ái tình qua đi, chỉ còn lại tiếng thở dốc kích thích. Seungyoon nằm trong lồng ngực ấm áp của anh, khẽ khóc. Tiếng khóc của sự hạnh phúc.
- Minho, anh trở lại rồi...
- Ngoan, đừng khóc, đừng khóc.
Năm ấy, Minho đưa Seungyoon đưa cậu đi chữa trị thanh quản. Khi cậu vừa có thể nói năng lưu loát trở lại, trên đường về hai người liền gặp tai nạn. Seungyoon vì chấn thương nặng mà sống thực vật 3 năm trời. Minho bị hủy hoại cả khuôn mặt, nhưng vẫn cố gắng trông chờ từng ngày Seungyoon tỉnh lại.
Và rồi... sự chờ đợi được đến đáp! Một lần nữa họ lại có thể tìm đến nhau, cùng nhau tạo nên một tình yêu đẹp.
//
E N D
BẠN ĐANG ĐỌC
《winner》||minyoon|| - waiting
Fanfic- Mino! Mino! Anh trở lại rồi! Anh trở lại rồi! - Ngoan! Đừng khóc! Đừng khóc!