2

171 23 0
                                    


//



Kang Seungyoon ngẩn mặt lên. Ánh mắt hiền từ cùng nụ cười dịu dàng của Minho khiến hai gò má cậu trai trở nên đỏ ửng. Khẽ cắn môi dưới ấp úng, cậu lắc lắc cái đầu, lại cuối xuống.



- Cậu đang uống phần cà phê mà tôi đã gọi đó.

- À vậy... s... sao? T... tôi... xi... xin lỗi.

- Cậu nói có vẻ khó khăn? Ốm sao?

- T... tôi... b... bị... nó... nói... la... lắp.

- À vậy sao?



Từ hai gò má đến hai cái tai đều trở nên đỏ ửng, đáng yêu lại càng đáng yêu. Song Minho chống cằm lên hai tay, ngắm nghía Seungyoon trước mặt mình. Đôi mắt màu nâu kia thật đẹp, nếu bỏ cái kính đi sẽ đẹp hơn. Đôi môi nhỏ màu đỏ kia, mềm lại mọng nước, hôn lên sẽ rất thích. Hai gò má bầu bĩnh kia, véo lên cảm giác sẽ rất tốt.



- Cà phê và bánh của anh đây - Nữ nhân viên mang đồ tới, nhẹ nhàng nói.

- Cảm ơn.



Song Minho nhận lấy túi đồ, nhìn đồng hồ 8h25, vậy là 5 phút nữa họp. Nhưng mất 15 phút nữa mình mới đến công ty. Thôi thì...



- Thư kí Park, thông báo với các cổ đông sẽ lùi cuộc họp lại vào 2h chiều hôm nay.

- Vâng thưa giám đốc!



Cất điện thoại vào túi, Minho để ý rằng cậu trai kia luôn theo dõi từng cử chỉ của mình. Từ nãy đến giờ là 5 phút mà vẫn chưa lật sách.



- Cậu tên là gì?

- Ka... Kang... Seu... Seung... Yoo... Yoon!

- Kang Seungyoon?



Gật gật đầu. Minho nhấp một ngụm cà phê rồi lại chăm chú quan sát cậu bé. Seungyoon đã cố quay mặt đi chỗ khác, những vẫn không tránh được ánh mắt của người kia. Đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm từng cử chỉ của cậu.



- Tôi... tôi... đi... đi... tr... trước... nha! T... tạm... b... biệt!

- Ơ! Từ từ! Tôi muốn lấy số điện thoại của cậu!



Minho nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại gần mình. Seungyoon hoảng loạn giãy dụa, cố gắng bỏ chạy liền vấp vào chân bàn ngả ra đất. Hai người (lại một lần nữa) ngã đè lên nhau. Và đương nhiên, bàn tay Minho lại một lần đặt lên cái mông mà anh cho rằng rất căng, sờ vào chắc chắn sẽ rất tốt của Seungyoon.



- Anh... anh... b... buông... ta... tay... ra!

- Chết tiệt! Cậu đừng có mà giãy dụa! Tôi "lên" rồi và đang bị em đè lên đấy!



Minho tựa vào tai cậu nói nhỏ. Seungyoon đỏ mặt nhỏm dậy, gọng kính trên mặt bị lỏng mà rơi xuống mặt Minho. Đôi mắt màu nâu đẹp đẻ kia làm anh sốc. Nó đẹp đến không tưởng! Mẹ nó! Chết tiệt!



Cái đầu đang nhỏm lên của Seungyoon va ngay vào cái bàn bên trên lại làm cậu loạng choạng ngã ra. Đôi tay mò mẫm xung quanh tìm kính, xoa xoa cái đầu đang đau nhói. Cái bàn tròn rung lên rồi xoay xoay khiến cốc cà phê của Minho trên đó xoay theo rồi rơi xuống. Caramel Macchiato màu nâu sữa tô lên áo sơ mi trắng của Minho một màu đẹp mắt.



- Khốn kiếp!

- Ơ... k... kính... c... của... tôi đâu? Gi... giúp... t... tôi... v... với!

- Con mẹ nó cậu còn lo kính? Đây! Đeo vào! Đi theo tôi mau lên! - Minho nhét chiếc kính vào tay cậu, lôi Seungyoon ra ngoài.

- Kh... không! A... anh... b... buông... ta... tay... ra!

- Cậu không đi tôi liền bế cậu đi! Mau lên!



Minho bế thốc cậu lên đi ra ngoài trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Seungyoon nằm trong lòng anh không ngừng phản kháng, thậm chí còn cắn cả ngực anh.


- Lúc về đến nhà tôi thì em sẽ ăn đủ!

- Kh... khô... không... mu... muốn!

- Quá muộn rồi!


//

《winner》||minyoon|| - waitingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ