421 ; về đi

1.1K 31 0
                                    

và rồi em cũng hóa thành những vì tinh tú vẫy tay từ biệt anh

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

và rồi em cũng hóa thành những vì tinh tú vẫy tay từ biệt anh

anh chỉ còn lại một mình

nhìn anh có cô độc lắm không,

vì sao nước mắt lại cứ rơi thế này?

last dance-bigbang

____


một buổi chiều thu, gió làm lay động những nhánh hoa be bé trên cây hoa sữa, khiến chúng rơi xuống phủ kín mặt đường. dòng người cứ từng bước nhẫn tâm mà dẫm đạp lên nó, em đưa mắt theo dòng người tấp nập qua lại rồi nhìn xuống những cánh hoa đã bị dẫm nát ôi, trong thật bi thương. tự hỏi, có phải vì cái mùi đặc trưng của hoa sữa đã khiến họ ghê tởm không thương tiếc gì nó. nếu đúng là như vậy...

thì cuộc đời em như hoa sữa vậy, anh chán ghét em như cách người ta ghét hoa sữa.

người đời hay hỏi em vì sao lại thích cái loại hoa có mùi kinh dị ấy? thì em cũng chỉ biết lắc đầu cười nhẹ, chính em còn không hiểu vì sao mình lại thích nó, vì sao lại xem trọng nó?

à... thật ra cũng có câu trả lời đấy chứ, nhưng em lại không muốn họ biết về câu trả lời mang nặng sự bi thương ấy, rằng hoa sữa đồng cảnh ngộ với em, nó không được loài người yêu thích, còn em thì không được anh yêu thương.

con thiêu thân dù biết mạng sống của mình sẽ không còn nếu đâm đầu vào ánh sáng, vậy tại sao chúng lại làm như thế? có phải chăng là do sự "mê hoặc" của ánh sáng đã làm chúng ngu muội. như cái cách em biết rằng chuyện tình này sẽ không có kết thúc đẹp, như những bộ phim hàn em hay xem. nhưng em vẫn chấp niệm mà đem cả trái tim giao cho kẻ bạc tình, như anh.

trọng này, chúng ta đừng tỏ ra thân mật với nhau nữa, bạn gái anh không thích.

ôi anh ơi, anh có biết câu nói của anh như cứa từng nhát từng nhát vào trái tim vốn không còn lành lặng của em hay không?

anh có biết rằng nơi ngực trái của em, đã có một thứ bị rỉ máu, đau đớn như ngàn kim đâm vào không?

liệu anh có biết, trần đình trọng đã yêu bùi tiến dũng đến tê tái tâm can?

người đã cười ư?

người chôn chân ở tim ta mãi

vì người ta sa bước luân hồi, ân oán tình thù.


vốn dĩ từ đầu đã biết không có kết cục tốt, sao lại cứ ngu muội mà yêu thương, chắc có lẽ là em tin vào những cái ôm anh trao vào những ngày đông se se lạnh hay cái nắm tay ôm trọn tay em, anh ủ ấm nó để rồi chợt buông bỏ nó, bước về phía có người con gái anh yêu thương đâu nào phải em. mặc kệ đôi bàn tay ấy bị cái lạnh xâm chiếm, như chưa từng có hơi ấm nào bao quanh nó, mặc em đưa đôi tay muốn níu anh lại, xin anh đừng đi, ở lại với em ,xin trao em yêu thương.

trái tim em như muốn van xin anh, đừng ở bên em để rồi bỗng dưng hóa hư không, hảo huyền. đừng chăm sóc, bảo vệ em rồi chính anh lại là người làm tổn thương em. em có thể chịu đựng được hết tất cả để được bên anh... nhưng điều này là em của trước kia anh ơi, còn em của hiện tại đã bị sự tàn nhẫn từ anh chạm đến giới hạn rồi.

em mệt rồi, em lỡ để mình yêu đuối rồi, em muốn buông bỏ cái chấp niệm ngu xuẩn rằng anh cũng yêu em. thôi thì xem như em buông tha cho anh trở về với người anh yêu, em không còn đủ sức để níu giữ anh nữa rồi, anh đi đi về với người con gái ban cho anh hạnh phúc đi. còn em... sẽ không yêu anh nữa.

giờ tìm người ở đâu, dáng xưa còn khắc sâu.

làm sao tim nỡ quên, tình ái như ban đầu.

gặp nhau tim nhói đau, biết tim người có ta?

vậy mà sao hững hờ, tháng năm cứ trôi dần qua....

____


xin lỗi, vì từ ảnh đến motif chả liên quan gì nhau.

[allcouple] nắng cho tình tanWhere stories live. Discover now