619 ; quên

321 25 0
                                    

khi nào tuyết không còn màu trắng, thì em sẽ ngừng yêu anh.

khi nào nước mắt không còn mặn đắng, thì anh sẽ quay về.

tính ra đôi ta xa nhau cũng gần hai năm anh nhỉ? hai năm ấy có lẽ, đủ để anh tìm cho mình một hạnh phúc mới, đủ để anh quên được em và cũng đủ để anh hết yêu em.

nhưng em thì vẫn còn, còn yêu anh da diết. đôi lúc vô tình đi ngang qua con phố nhỏ năm nào hay lui tới, thứ mà em đã cố chôn vùi cùng tình cảm ngu ngốc này. nhưng thứ càng không muốn thấy, thì lại càng xuất hiện nhiều hơn.

những lần đi qua, em chỉ buông lại một ánh mắt bi thương, sầu thảm. buông lại những ký ức vẫn còn đọng lại chưa hề phai. buông lại mảnh tình chắp .

lương xuân trường!

đôi lúc em sẽ lại vô tình gọi tên anh trong một chiều mưa hối hả, hay là một ngày đông lạnh thấu xương.

nếu là hai năm trước, thì anh đã đáp lại anh đây. sau đó sẽ ôm em vào lòng mà vỗ về, sưởi ấm cơ thể đang lạnh dần vì thời tiết của em.

nhưng giờ...anh chắc đã quên mất rồi, quên đi những yêu thương ngày nào đôi ta trao nhau, quên đi những ngày ôm em vào lòng rồi cùng nhau ngâm nga vài câu hát vu vơ. hay quên đi những lần anh siết chặt tay em đi trên con phố nhỏ.

anh nỡ quên mất nguyễn quang hải ai.

[allcouple] nắng cho tình tanWhere stories live. Discover now