421 ; khóc

420 32 0
                                    


tại phòng ăn.

"ngoan nào, ăn một ít thôi, một ít"

hôm nay tiếng nài nỉ của người nào đó cứ văng vẳng bên tai các cầu thủ, ai cũng ngao ngán lắc đầu. hội có bồ thì không thèm quan tâm tại tụi này quen rồi, còn hội những con người độc thân hay yêu xa gì gì đó thì như muốn cầm cái ghế phang chết mẹ cái đôi chim cu kia cho rồi.

chẳng là bồ trọng của bùi tiến dũng hôm nay không hiểu vì sao lại mặt nặng mày nhẹ không chịu ăn, gắp cả đống thức ăn vào chén cũng chỉ bỏ vào miệng vài lát thịt rồi vứt đũa không thèm ăn nữa. khiến cho dân chúng rơi vào tâm trạng hoang mang hồ quỳnh hương, và tiến dũng cũng không ngoại lệ, cứ luôn miệng hỏi nhưng đình trọng chỉ trả lời cho qua em no rồi. mặc cho anh gắp thức ăn dâng tận miệng nhưng đình trọng cũng chỉ lắc đầu từ chối.

không phải mọi ngày dù nó có no muốn trào ra ngoài, mà ông dũng đút cho là auto ăn tiếp à?

cả bọn nhìn cặp đôi một năn nỉ, một từ chối mà không khỏi thắc mắc, bộ ông dũng đắc tội với nó hay gì?

hay là bị ông huy lông giã nên dỗi?

hay nó đến tháng? ôi trời mẹ ơi tội lỗi tội lỗi, thiện taiiiiiii.

thấy em người yêu mình ăn có tí xíu mà đã than no, đơn nhiên với cương vị chú bộ đội, ăn như thế là không tốt, lỡ đau bao tử thì lại khổ cho. chỉ còn cách cuối cùng thôi... ép nó ăn, nó không ăn thì mình thồn à bậy mình đút nó ăn, làm mọi cách để em nó ăn người ta muốn tốt cho em thôi.

"trọng ngoan đi, nghe lời anh ăn thêm một chút nữa, thế mới có sức tập luyện" kì kèo suốt nữa tiếng đồng hồ mà em vẫn không chịu há miệng ăn, thì có hơi bực đấy nhưng biết làm sao giờ, phải kiềm chế lại.

"em đã nói là no rồi mà" người ta nói người ta no rồi mà con người kia cứ bắt ăn tiếp, ờ thì thật ra mấy lát thịt mỏng dính ấy làm sao mà no được với cái bao tử không đáy của em... nhưng người ta đang không vui, chả có hứng ăn tí nào.

để nói về việc khiến đình trọng không vui cái nào, thì tại mới sáng sớm này nè đình trọng vừa đến sảnh khách sạn thôi, đã thấy bồ mình và anh toàn nắm tay nắm chân dồi, ew ơi còn chụp hình với nhau đăng lên ins luôn nè, hẳn cái cap gì gì mà vì em mang niềm vui tới nơi anh, như người may mắn nhất trên đời.

ủa có ngộ nghĩnh quá hok z?

toàn mang niềm vui cho anh còn em thì mang cái gì?

rồi ai mới là bồ anh?

anh có thấy phía bên góc nhà có một cặp mắt ghim chặt vào người anh không?

bồ anh toàn và em đang thở đều mà anh?

vậy mà vẫn vô tư hồn nhiên cười đùa quá ta, đã thế ông đây dỗi luôn có năn nỉ thế nào cũng không hết dỗi luôn, thề.

"em đừng có lừa anh, chẳng lẽ anh không hiểu sức ăn của em thế nào?" đưa cái muỗng đã múc đầy cơm lên miệng ra sức bắt em ăn.

"đã nói là người ta no rồi, đi mà cho anh toàn ăn ấy, đây không cần" vừa quát vừa đẩy muỗng cơm ra, hại nó nằm lăn lóc đầy thảm thương với đất mẹ thân yêu.

đình trọng có hơi khựng lại vì hành động quá tay của mình, mọi người xung quanh đều đã dồn hết sự chú ý vào cậu.

" xin...xin lỗi, em không khỏe xin phép lên phòng trước" nói xong liền chạy biến lên trên phòng, vừa chạy vừa tự trách mày hơi quá đáng rồi đấy trọng ơi.

sau khi đình trọng đã mất hút, mọi người ái ngại len lén đưa mắt nhìn tiến dũng. anh nãy đến giờ vẫn còn ngơ ra với hành động cả lời nói vừa nãy của em sao lại có văn toàn trong này?

từ trước đến giờ em tuy hay lườm hay đánh, nhưng anh chưa từng thấy em tức giận đến thế. suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao em lại như vậy, mà hiểu rồi anh lại thấy em đáng yêu thế nào ấy.

chỉ là em đang ghen thôi.

.

cạch tiếng mở cửa vang lên tiến dũng bước vào, trên tay đang cầm khay thức ăn vừa được hâm nóng, trong phòng tối om không gian im lặng như chẳng có ai.

đặt khay thức ăn lên bàn, lần mò đến công tắc để mở đèn, thành công đem lại ánh sáng cho căn phòng âm u này. bỗng có tiếng nấc nhẹ vang lên thành công thu hút sự chú ý của anh, liếc qua chiếc giường nơi phát ra tiếng anh thấy trong cái chăn to ụ có gì đó nhô nhô lên.

bước đến giường rồi ngồi xuống, phần đệm đã bị lún xuống do trọng lực tác động lên, anh vươn tay định kéo chăn ra, chưa kịp hành động đã bị người dưới chăn chặn lại.

"anh ra ngoài đi, em muốn ngủ" giọng nói pha lẫn tiếng nấc nhẹ, khiến tim anh nhói đau âm ỉ, bùi tiến dũng thật muốn tự đánh mình mà.

mặc kệ lời nói của đình trọng, tiến dũng quyết kéo tấm chăn ra chùm kín thế này thì ngộp thở mất không mất nhiều thời gian cho việc này, anh đã thành công làm lộ gương mặt người dưới chăn nãy giờ. còn phần đình trọng vì đột ngột bị kéo chăn ra, chỉ biết ngơ ngác nhìn người phía trên mình.

"không phải em đã kêu anh ra ngoài à, sao lại còn ở đây" vừa nói vừa che đi đôi mắt sưng húp vì khóc của mình, em không muốn anh thấy em yếu đuối tí nào.

chẳng nói chẳng rằng, tiến dũng liền ôm trọn đình trọng vào lòng, siết chặt vòng tay lại. đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu của em, thì thào "anh sao có thể ra ngoài khi em trong này đang khóc chứ"

đình trọng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, một phen ú ớ không nên lời, chỉ biết vùi mặt vào ngực người kia mà khóc òa lên.

"hức, anh đi mà ôm toàn đi, ông ấy mới là người cho anh hạnh phúc, cứ mặc kệ em hức"

nghe người trong lòng nói vậy tiến dũng chỉ biết lắc đầu cười, vòng tay vô thức siết chặt hơn "em là người anh yêu, không ôm em mà đi ôm thằng toàn làm gì chứ?"

ôm đến lúc không còn nghe thấy tiếng nấc của người kia nữa, đẩy nhẹ người em ra, tay lau đi nước mắt đã tèm lem trên khuôn mặt đáng yêu kia, véo nhẹ cái má đang trong tình trạng béo ra đáng yêu thế thì ai nỡ bỏ.

"từ nay anh hứa không làm em buồn nữa" day day khuôn mặt đình trọng, rồi đặt lên môi em cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, mỉm cười nhìn em đỏ mặt ngượng ngùng.

"thế hết giận rồi thì ăn cơm nhé, khi nãy em ăn có một chút à" bước xuống giường đi đến bàn lấy khay cơm đưa cho em, chóng tay lên cằm im lặng nhìn em ăn.


con ỉn của anh chỉ thế thôi, giận hờn ghen tuông một tí đã khóc rồi,

nhưng anh biết em ghen vì yêu anh thôi, nên hihi em cứ ghen đi, 

còn anh thì nguyện yêu em cả đời. 

[allcouple] nắng cho tình tanWhere stories live. Discover now