421 ; je t'aime

292 24 0
                                    


cạch. tiếng cửa phòng được mở ra, trần đình trọng bước vào, người thì đang có dấu hiệu say quên cả trời đất. dáng đi loạng choạng, chân trái vấp chân phải, như muốn ngã ra mặt sàn.

bùi tiến dũng vội vã đặt điện thoại xuống chạy đến đỡ lấy người kia, định dìu xuống giường nhưng chưa kịp động đậy đã bị người kia ôm chặt đến sắp không thở được.

"sao em lại uống rượu vậy, nhỡ thầy phạt thì sao?"

để yên cho đình trọng ôm mình, hạ giọng hỏi.

"bồ ơi...em...em bị cô ấy đá rồi"

tông giọng lạc hẳn đi, run run trong tiếng nức nở, đình trọng càng ôm chặt lấy tiến dũng hơn.

" có phải tại em không tốt hức, nên cô ấy mới có người khác đúng không?"

"hay em tệ quá nên không cho cô ấy hạnh phúc đúng không bồ?"

tiến dũng nghe đến đây tai như ù đi, nhẹ nhàng vòng tay ra phía sau ôm trọn đình trọng vào lòng. nhìn thấy em nức nở trong lòng mình, tiến dũng như cảm nhận được con tim bên ngực trái cứ đau âm ỉ, như là ai dùng kim đâm vào vậy.

"không phải lỗi của em đâu, có lẽ là do con người ta hết yêu thôi, nên mới rời đi và tìm cho mình một bến đổ mới. ai rồi cũng thay đổi, cuộc sống vốn là vậy, nên không phải lỗi do em đâu"

áo đã bị ướt một mảng vì nước mắt, nóng hổi, nó như cứa vào tim tiến dũng từng nhát dao. hai tay xoa xoa tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi, ôi tấm lưng này đang rất yếu đuối. nó cần có một người đứng ra bảo vệ nó.

anh đây,

"em là một người rất tốt, lại còn biết cách chăm sóc người yêu nữa. sẵn sàng hi sinh tất cả vì cô ấy, chỉ là...cô gái đó không cảm nhận được hết tình yêu của em nên mới làm như vậy"

"ngoan. nghe lời anh, đừng tự trách bản thân mình nữa cũng đừng tự hành hạ bản thân mình bởi mấy cái rượu, bia độc hại kia. em phải biết yêu thương nó chứ."

buông đôi tay đang ôm đình trọng ra, kéo em ngồi xuống giường để mặt đối mặt, nhưng em không chịu nhìn trực tiếp nhìn tiến dũng.

lau đi khuôn mặt đã tèm lem nước mắt, xoa xoa đến cánh mũi đã đỏ ửng lên vì khóc. tim lại lần nữa nhói đau, ngay lúc này thật muốn ôm em vào lòng, để anh có thể thay em gánh vác cả đời này.

"bồ dũng nói thật đúng không? không phải lỗi của em?"

sau hồi lâu, đình trọng mới cất tiếng hỏi khe khẽ.

"ừ, anh đã dối em bao giờ."

"ỉn con của anh là một người rất tốt, em chắc chắn sẽ tìm được người thật lòng với mình. chẳng hạn là anh..."

đoạn tiến dũng khựng lại vì câu nói quá trớn quá của mình, vội rút tay về, ngại ngùng đảo mắt xung quanh. mẹ nó, sao mồm mày nhanh hơn não vậy?

đình trọng đã nghe và nhìn thấy hết hành động ban nãy của tiến dũng, cũng không mất quá lâu để tiêu hóa hết câu nói ấy, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch vừa rồi trông đáng yêu làm sao, không kiềm chế được mà bật cười

[allcouple] nắng cho tình tanWhere stories live. Discover now