• 01 •

10.4K 552 15
                                    

Từ ngàn đời nay thành phố W luôn nổi tiếng với thời tiết nóng nực, vừa sang tháng Sáu mặt đường đã bốc đầy hơi nóng dễ dàng nhìn thấy, người đi đường ngày càng ít ỏi, ai nấy đều ở lỳ trong nhà tận hưởng mát mẻ do phát minh vĩ đại như điều hòa mang đến.

Huang Renjun đứng trước gương, liếc nhìn đồng hồ, một lần nữa kiểm tra dáng vẻ mình qua gương, hài lòng khẽ gật đầu, cầm chìa khóa xe trên bàn rồi ra khỏi nhà.

Hôm nay Na Jaemin về nước, Huang Renjun đã về nước trước anh một tuần, nghe nói Huang Renjun dọn ra ngoài sống, đồng thời đã thu dọn nhà ổn thỏa, Na Jaemin dùng lý do nhất thời không tìm được nhà nhất định đòi đến sống chỗ cậu, còn sai cậu hôm nay ra sân bay đón anh.

Hai người đâu phải chưa từng sống chung, hơn nữa bố mẹ đôi bên hiểu rõ về nhau, bố mẹ cả hai đều thích sống thế giới của riêng hai người, chỉ mong sao Huang Renjun và Na Jaemin không sống trong nhà làm bóng đèn, thế nên Huang Renjun tốt bụng thu nhận Na Jaemin, nể mặt tình cảm quen biết bao năm nên cuối cùng cũng đồng ý hôm nay sẽ đi làm tài xế riêng cho anh.

Khi ô tô ra đến sân bay còn cách thời gian máy bay hạ cánh một thời gian, đang đúng giữa trưa mặt trời trên đỉnh đầu, Huang Renjun đỗ xe xong mới chạy dưới ánh mặt trời đi vào lối ra sân bay đợi người.

Người ra sân bay đón người không nhiều lắm, Huang Renjun buồn chán ngồi đợi trong khu nghỉ, lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi mỏng, cậu và Na Jaemin chưa gặp nhau đã bốn năm rồi, không biết lát nữa sẽ là cảnh tượng ra sao.

Càng nghĩ càng thấy nóng lòng, Huang Renjun dứt khoát cầm điện thoại chơi vài ván game để phân tán sự chú ý.

Loa thông báo máy bay hạ cánh, thấy người đi ra ngày càng nhiều, Huang Renjun bắt đầu đứng ngồi không yên, còn đang nghĩ chắc Na Jaemin không thấy được mình thì đã liếc thấy một đôi chân quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.

Ngẩng đầu nhìn quả nhiên bắt gặp Na Jaemin tươi cười rạng rỡ đứng ngay trước mặt, khuỷu tay còn dắt theo một người đẹp mặc quần áo nhìn có vẻ mát mẻ đang nép vào người.

"Bảo cậu tới đón tớ mà cậu lại ở đây chơi game, không sợ không đón được tớ hả!" Hôm nay Na Jaemin mặc quần áo thoải mái, đeo kính mắt gọng vàng, thoạt nhìn rất có tính đánh lừa thị giác, nếu như anh không búng một cái thật mạnh lên trán cậu.

Với hành vi vừa gặp mặt đã động thủ của anh, Huang Renjun thầm oán một câu trẻ con, cảm giác căng thẳng trong lòng đột nhiên bay biến sạch sẽ ngay khi trông thấy người đẹp bên cạnh anh, còn hơi ghen.

"Ngồi không buồn chán quá thôi! Có phải nên giới thiệu người bên cạnh cậu một chút không?" Huang Renjun lịch sự gật đầu với người đẹp cạnh anh.

"À, đây là bạn gái tớ, Alan."

Không đợi Huang Renjun lên tiếng, Alan đã duỗi tay ra: "Xin chào, cậu hẳn là Injun, rất vui được quen biết cậu."

Chẳng rõ là ảo giác hay gì mà Huang Renjun cảm giác ánh mắt đối phương tràn ngập vẻ đánh giá. Nhưng cậu đã sớm quen bị người khác nhìn chằm chằm như vậy nên cũng chẳng hề hấn gì, cậu nở một nụ cười thương mại tiêu chuẩn: "Xin chào, tôi là bạn của Na Jaemin, tôi cũng rất vui được quen biết cô."

[NaJun | Dịch] Muộn màng nhận raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ