• 03 •

7.1K 518 61
                                    

Ăn cơm ở nhà họ Na xong, Na Jaemin nói với bố mẹ tối nay anh đến nhà Huang Renjun sắp xếp hành lí, không ở lại nhà.

Ra cổng, Na Jaemin bám sát phía sau Huang Renjun, dáng vẻ muốn nói lại thôi, cứ như kiểu người luôn hờn dỗi nãy giờ không phải anh vậy.

Huang Renjun thở dài: "Jaemin, rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

Thực ra Na Jaemin cũng chẳng biết mình muốn nói gì, anh chỉ cảm thấy rất ấm ức, trước đây anh và Huang Renjun bên nhau, trong con mắt người ngoài là anh cưng chiều bảo bọc Huang Renjun, nhưng trên thực tế Huang Renjun luôn dung túng anh vô hạn, anh luôn đứng vị trí số một trong lòng Huang Renjun.

Nhưng Huang Renjun không nói tiếng nào đã làm trái lời hẹn ước giữa hai người, thế thôi đã đành, vậy mà anh xuống nước đi xin lỗi, làm lành, nhưng sau cùng vẫn bị Huang Renjun ngăn cách bên ngoài thế giới của cậu.

Thậm chí cậu từng về nhà cũng không thèm nói với anh một câu.

Đây là chuyện Na Jaemin cực kỳ sợ hãi.

Sau lần liên hoan lớp 12, tài xế nhà Na Jaemin nhanh chóng đến nơi, dìu anh lên xe, vì vết thương không quá nặng nên không đến bệnh viện mà đi thẳng về nhà tự xử lý.

Đêm ấy nằm trên giường, cảm xúc của anh dần dần bình tĩnh, nhớ đến ánh mắt Huang Renjun quay người trước khi xe taxi đi mất, lần đầu tiên anh chân thực cảm nhận được thế nào gọi là bối rối.

Anh thầm cầu nguyện lần ra về không vui này cũng giống mỗi lần hai người cãi nhau trước đây, qua vài ngày nữa anh đi dỗ dành một trận rồi Injun sẽ không giận nữa.

Ở nhà hơn chục ngày, cuối cùng Na Jaemin quyết định đi tìm Huang Renjun làm lành, anh còn đặc biệt chạy vào trung tâm thương mại mua một con moomin siêu to, anh biết lỗi lầm anh mắc phải lần này lớn hơn trước đây rất nhiều.

Điện thoại không gọi được cho Huang Renjun, Na Jaemin chỉ đành đến thẳng nhà cậu, nhưng được cho hay Huang Renjun đã về nhà ông bà ở một thành phố khác.

"Jaemin, con với Injun làm sao vậy?" Mẹ Huang Renjun hỏi.

"Con lại làm cậu ấy giận... Cô ơi, khi nào Injun về cô báo con biết một tiếng được không ạ? Hiện giờ cậu ấy không chịu để ý đến con."

Vẻ mặt bà Huang muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn chỉ thốt ra một câu: "Được."

Na Jaemin về nhà bắt đầu tiếp tục cuộc sống ở lỳ trong nhà không ra ngoài, bạn bè hẹn anh cũng không đi, chỉ ngoan ngoãn nằm nhà đợi Huang Renjun từ nhà ông bà về rồi chuẩn bị ra nước ngoài với mình, tối nào anh cũng ôm con moomin siêu to đi ngủ, chỉ có như vậy mới giúp trái tim thấp thỏm của anh cảm thấy yên ổn một chút.

Nhưng anh chẳng đợi được Huang Renjun quay về, chỉ đợi được tin mẹ nói cho anh biết Huang Renjun đã đến một đất nước khác, khởi hành lên đường rồi.

Na Jaemin gần như nổi điên.

Anh quá khích nghĩ thầm, ai rời xa ai không được, Huang Renjun giỏi lắm, cùng lắm thì tuyệt giao.

Thế nên năm đầu tiên ra nước ngoài du học, Na Jaemin tham gia rất nhiều hoạt động của trường, kết bạn với rất nhiều bạn ngoại quốc, nhưng không phải cậu, không phải người từ bé luôn bên cạnh, anh tham gia hoạt động nào cũng chẳng có nổi một chút hào hứng.

[NaJun | Dịch] Muộn màng nhận raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ