Thích một ai đó sẽ muốn chiếm hữu người ấy ư?
Nếu để Huang Renjun thời cấp Hai trả lời câu hỏi này chắc chắn cậu sẽ nói không phải. Bầu bạn là lời tỏ tình dài lâu nhất. Đối với cậu, thích một ai đó, miễn sao luôn được ở cạnh chăm sóc người ấy là tốt rồi.
Tình cảm thời niên thiếu luôn mơ hồ, thích chỉ đơn thuần là thích, có thiện cảm cũng chỉ giới hạn trong có thiện cảm, thường chẳng duy trì được bao lâu.
Mối tình đầu của Na Jaemin chưa đến ba tháng đã tuyên bố kết thúc. Huang Renjun hỏi anh vì sao chia tay, anh nói, quá phiền phức, cả ngày cô ta cứ muốn dính lấy nhau, anh không thích quá dính người.
Huang Renjun vội vã nghĩ xem cậu có bám dính Na Jaemin hay không, kết luận được đưa ra là: hình như không phải cậu bám dính Na Jaemin mà là Na Jaemin bám dính cậu. Từ nhỏ Na Jaemin luôn thích bám theo sau mình, khi ấy anh còn có thể gọi cậu là "anh Injun".
Đương nhiên, từ khi lên cấp Hai Huang Renjun không còn nghe thấy Na Jaemin gọi mình là anh Injun nữa, nhưng về chuyện bám dính cậu thì vẫn chẳng thay đổi.
Khi hai người cùng lên cấp Ba, số bạn gái của Na Jaemin đã không đếm hết được bằng một bàn tay nữa, trung bình mỗi lần từ hai đến ba tháng, quả thực có thể nói là nhân vật "tay chơi lăng nhăng" điển hình.
Còn Huang Renjun, vẫn là thiếu niên thuần khiết ngây thơ non trẻ, có thể hòa mình trong đám con trai, nhưng chưa từng nắm tay con gái một lần nào.
Có lẽ vì đang là thời cấp Ba, áp lực bài vở và xúc động tuổi dậy thì sinh ra phản ứng hóa học, số người yêu đương ngày càng nhiều, con gái chủ động tỏ tình cũng ngày càng nhiều.
Có lẽ tại vóc người Huang Renjun nhỏ nhắn, khi đứng với bạn nam cùng trang lứa nhìn cậu có vẻ mong manh, cộng thêm mặt mày nhã nhặn không hề có tính công kích, rất dễ khiến người khác nảy sinh ham muốn che chở, con gái theo đuổi cậu chẳng có mấy nhưng số con trai gửi thư tình cho cậu không ít chút nào.
Lần đầu tiên cậu nhận được thư tình từ con trai là hồi lớp 10, lúc lấy cặp sách thì phát hiện trong ngăn bàn có một phong thư màu xanh nhạt, Na Jaemin nhìn thấy xong không nói tiếng nào đã giật khỏi tay cậu.
"Injun nhà chúng ta cũng có người theo đuổi rồi đấy~" Giọng anh cất cao.
Huang Renjun liếc mắt nhìn anh: "Nếu không phải tại cậu thì số thư tình tớ nhận được chắc chắn còn hơn thế này nhiều."
"Thế là tại tớ rồi~" Na Jaemin nói câu này, nhưng trên thực tế chẳng để bụng, thẳng tay bóc phong thư màu xanh nhạt ra.
Huang Renjun mặc kệ anh, tiếp tục thu dọn sách vở, thích đọc thì cứ đọc đi, tên này từng được nhận thư tình nhiều vô số kể, chẳng hiểu sao cứ suốt ngày giành đọc thư của cậu.
Chẳng bao lâu sau Huang Renjun cảm nhận được điều bất thường, trước đây mỗi lần Na Jaemin đọc thư người khác gửi cho cậu luôn vừa xem vừa đọc thành tiếng, còn bình luận về lời văn của người ta, nhưng lần này yên tĩnh đến lạ lùng.
Ngoảnh đầu sang nhìn thử Na Jaemin, ấy vậy mà cậu phát hiện sắc mặt ai kia cực kỳ khó coi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lá thư trong tay, Huang Renjun bị dọa hết hồn: "Cậu sao thế? Không khỏe chỗ nào hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Muộn màng nhận ra
FanficMãi sau này tớ mới biết, hóa ra bao nhiêu năm qua tớ chỉ từng thích có mình cậu. • Tác giả: Niên Cao Hỏa Oa Swag • Độ dài: 1shot ~14,5k chữ • Nguồn: http://najuna.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi n...