Ngoại truyện 2 - Tính chiếm hữu chết tiệt
Na Jaemin và Huang Renjun từ nhỏ đã chơi với nhau.
Vì nhà gần, bố mẹ đôi bên còn là bạn tốt rất thân, hai người tự nhiên trở thành bạn thân nhất thời thơ ấu của nhau.
Hồi nhỏ vóc dáng Na Jaemin và Huang Renjun xấp xỉ nhau, tuy sinh cùng năm nhưng Huang Renjun lớn hơn Na Jaemin năm tháng, cậu ngây thơ cho rằng lớn hơn năm tháng đã rất lớn rồi thế nên luôn che chở bảo vệ Na Jaemin khắp nơi.
Khi ấy Na Jaemin cứ như cái bánh nếp mềm dẻo, lúc nào cũng bám đuôi cậu gọi "anh Injun". Có thể vì di truyền tính cách của bố mẹ, hồi nhỏ Huang Renjun được nuôi hơi hổ báo, cực kỳ hoạt bát hiếu động, thi thoảng hai người cùng được đưa về nhà ông bà của một trong hai, Huang Renjun luôn kéo Na Jaemin đi trèo cây, nếu không thì chạy ra sông đi tắm sông.
Khổ cho Na Jaemin, sức khỏe anh vốn không tốt, chạy ngược chạy xuôi cùng Huang Renjun khiến anh mệt ngày nào cũng lên giường đi ngủ từ sớm, nhưng đấy chưa phải chuyện đáng buồn nhất, quan trọng là còn thấp tha thấp thỏm lo sợ.
Na Jaemin rất sợ anh Injun của mình nhỡ không cẩn thận một cái sẽ ngã từ trên cây cao xuống hoặc sẽ bị đuối nước, thường xuyên nhìn Huang Renjun vừa xuống nước sẽ dẩu môi chuẩn bị khóc.
Về sau Huang Renjun không chịu được dáng vẻ Na Jaemin lúc nào cũng sợ đến phát khóc như vậy nên cậu không còn kéo đối phương đi chơi mấy trò nguy hiểm đó nữa, đổi thành dẫn anh chạy lên đồi hái quả dại, thi thoảng còn cùng anh nghịch bùn.
Cái giá phải trả là mỗi năm hai người nghỉ hè về quê trở lại nhà đều cháy nắng như hai quả dưa hấu, nhưng suốt thời tiểu học, sức khỏe Na Jaemin ngày một tốt hơn, không còn hở một tí là ốm đau như trước nữa.
Lên cấp Hai, hai người bắt đầu nhổ giò, Huang Renjun cả ngày so chiều cao với Na Jaemin, mới đầu hai người còn không chênh nhau là bao, thậm chí Huang Renjun còn nhỉnh hơn Na Jaemin một chút xíu, ngày nào cậu cũng đắc ý ép Na Jaemin gọi mình là anh.
Tiếc rằng từ sau khi lên cấp Hai, Na Jaemin không còn gọi cậu là anh một lần nào nữa, toàn gọi Injun, Injun không, vì thế mà Huang Renjun còn cảm thấy rất thất vọng.
Lên lớp bảy, Huang Renjun bắt đầu học vẽ, lúc cậu học trong phòng vẽ, Na Jaemin thành bơ vơ một mình, quá chán nên cũng đăng ký một lớp năng khiếu, mỗi ngày tập võ, còn giúp tăng cường sức khỏe.
Không biết bắt đầu từ khi nào anh nảy sinh suy nghĩ muốn bảo vệ Huang Renjun.
Anh học hết tiết năng khiếu, nhất định phải đến phòng vẽ đợi Huang Renjun, thời gian Huang Renjun tan học không cố định, Na Jaemin luôn phải chờ rất lâu, nhưng anh chưa một lần nào đứng đợi mất kiên nhẫn.
Tuy có bạn gái nhưng thời gian rảnh cũng chỉ muốn tìm Huang Renjun chơi, thi thoảng ra ngoài hẹn hò, rõ ràng những chuyện anh làm giống hệt với những chuyện làm cùng Huang Renjun nhưng anh luôn cảm thấy rất vô vị.
Mối tình đầu chia tay với anh có nói: "Cậu hoàn toàn không thích tớ."
Anh ngẫm nghĩ, chẳng rõ cái gì gọi là thích, dù sao cậu tỏ tình mà tôi không thấy phản cảm thì hẹn hò thôi, nhưng suốt ngày bám dính nhau không thấy phiền sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Muộn màng nhận ra
FanfictionMãi sau này tớ mới biết, hóa ra bao nhiêu năm qua tớ chỉ từng thích có mình cậu. • Tác giả: Niên Cao Hỏa Oa Swag • Độ dài: 1shot ~14,5k chữ • Nguồn: http://najuna.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi n...