Author: Rian.
Pairing: Vkook.
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc quyền sở hữu của tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.
Raiting: M
Category: Cổ trang, huyền huyễn.
Summarry.
Từ thượng cổ chí kim tứ thần chia nhau cai quản bốn phương, ranh giới rạch ròi. Đông có Thanh Long Kim Nam Tuấn, Bắc có Huyền Vũ Trịnh Hiệu Tích, Tây có Bạch Hổ Phác Trí Mẫn, Nam có Chu Tước Kim Thái Hanh. Bọn họ là tứ thần đứng đầu bốn phương. Người ta không biết quá nhiều về họ, chỉ biết họ là thần thú thượng cổ tối cao.
Trong nhân gian còn lưu truyền trời sinh Chu Tước Kim Thái Hanh cùng với Bạch Hổ Phác Trí Mẫn được đất trời tạo dựng cùng nhau, lại ý nặng tình thâm quan hệ hào hảo, căn bản chính là trời sinh một cặp.
Cư nhiên lại chẳng mấy ai hay, Nguyệt Lão không biết vì cớ gì lại mang tơ hồng của Chu Tước Kim Thái Hanh cùng Bạch Long Điền Chính Quốc buộc lại với nhau. Bạch Long này là đệ đệ của Thanh Long Kim Nam Tuấn, so với huynh trưởng bay lượn trên trời Bạch Long này ưa ngự ở dưới nước. Đế Quân mang hắn tới trao ở Thuỷ Cung, chỉ là cách vài ngày Điền Chính Quốc lại tới Nam Cung của Chu Tước nháo bậy một lần.
Kim Thái Hanh tránh mặt Điền Chính Quốc thường xuyên tới Tây Cung của Phác Trí Mẫn lánh nạn. Điền Chính Quốc nghe tin này lại càng thêm tức giận.
- Rốt cuộc ta hay hắn sau này mới là thê tử của ngươi?
Điền Chính Quốc giận dữ đập vỡ bàn trà, Nhạc Trạc Mẫn Doãn Kỳ chỉ có thể đứng sau ngăn không nổi mà thống khổ rống lên.
- Con rồng thối nhà ngươi vì cớ gì mỗi lần tức giận Chu Tước đều đập phá đồ của ta a?
__________
Tác phẩm: Thương.
Tác giả: Rian.
______________
Preview...
"Sống lại khoảng thời gian mà mình đã từng sống, thì có gì là thú vị?"
" Kim Thái Hanh, ta theo đuổi ngươi đã ba vạn năm rồi, ngươi có phải là đã đến lúc nên báo đáp ta rồi không?"
"Rõ ràng ta mới là thê tử của ngươi, họ dựa vào đâu mang ngươi cùng người khác viết thành giai thoại?"
"Đừng khóc, ta kể chuyện cho ngươi. Kể ngươi nghe thoại bản Chu Tước, Bạch Long."
" Thái Hanh, ngươi ở Thiên giới đi một khắc, nhưng ta ở đây chờ ngươi đã một trăm lẻ ba ngày"
"Tam giới thiên địa, cầu một ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn ta".
"Ở đời này đúng sai vốn khó đoán, điều quan trọng là nơi nhân tâm hướng về."
"Thế gian này, thật đẹp biết bao nhiêu."
"Ba vạn năm, tám vạn bậc thang dẫn về Thiên giới"
"Đừng sợ, ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào mang ngươi đi".
"Là ta thực lòng ái mộ ngươi, cam tâm tình nguyện theo đuổi ngươi"
"Là ta to gan lớn mật, may mắn có được ngươi"
"Ta vốn dĩ không hề bảo vệ được thế gian này, chỉ là ta không muốn sẽ có bất kỳ một ai bị ta hại chết"
"Tất cả, chỉ là mệnh mà thôi"
__________
Trước khi vào fic mình muốn nói vài lời.
Chắc các cậu đọc đoạn văn án này vẫn còn cảm thấy khá mơ hồ, mình vừa dùng tên tiếng Hán lại vừa đưa tứ thần vào fic, hơn nữa lại còn sử dụng trung văn để viết. Thật ra trước khi viết fic mình đã suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên dùng tên tiếng Hán hay không vì đa số mọi người đều quen thuộc với tên tiếng Hàn, đối với tên tiếng Hán cũng không mấy phổ thông.
Mình cũng đã từng nghĩ, fic là của mình mình muốn viết thế nào là quyền của mình. Nhưng không phải như vậy, fic là của mình nhưng mình viết cho mọi người đọc, và có những điều mình bắt buộc phải tuân theo.
Nếu đã là cổ trang, bắt buộc phải dùng tên tiếng Hán, cũng bắt buộc phải dùng một số từ tiếng Hán thay thế cho ngôn từ, và hơn nữa tuy không quá được coi trọng, nhưng phải dùng trung văn để viết. Rian đa số viết fic hiện đại, vốn từ tiếng Hán và trung văn cũng rất hạn hẹp, đối với fic này mình viết khá non tay, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.
Còn về truyền thuyết tứ thần chắc mọi người cũng vẫn còn lạ lẫm, cho nên mình sẽ viết rõ vai vế đi kèm tên của nhân vật trong vài chap đầu, cho tới khi các bạn quen với các danh xưng của họ sau này mình sẽ bỏ vai vế đi và chỉ dùng tên nhân vật thôi.
Đừng vội chán nản chỉ vì nó là fic cổ trang các bạn nhé. Tuy không được chắc tay nhưng mình sẽ cố gắng truyền tải nội dung một cách dễ hiểu nhất, mong các bạn ủng hộ và đồng hành cùng với mình trong fic này. Cám ơn các bạn, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN][VKOOK] THƯƠNG
FanfictionBa vạn năm theo đuổi một người, hoa đăng hôm ấy Điền Chính Quốc chỉ cầu một ánh mắt của Kim Thái Hanh, không ngờ lại cầu lại được cả một tấm chân tình. Năm ấy đào hoa nở rất nhiều, Mai Quế Lộ rất thơm, chỉ là cố nhân đã không còn ở trên đời này nữa...