Lại làm em khóc..

2.1K 140 4
                                    

Một tuần trôi qua ,một tuần Moonbyul  luôn theo sát Yong Sun, luôn đứng nhìn từ phía xa đến khi bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa nhà thì cậu mới yên tâm mà ra về...

Luôn bên cạnh  Sun và cậu chưa phát hiện được động tĩnh đáng nghi nào từ phía ERic. Là trong lúc tức giận không kiềm chế được cảm xúc nên hắn mới nói ra những lời đáng sợ như vậy hay hắn đang âm mưu cho một kế hoạch lớn , rồi cơn bão nào sẽ đến để  nhấn chìm cậu và Sun.

Không thể suy nghĩ cũng chẳng có kế hoạch nào được đặt ra vì Moonbyul đơn độc ,không đồng đội ,không sự giúp đỡ ,vì thế việc đứng tại một góc nào đó tặng mắt nhìn người thương được an toàn trong sự bảo vệ nhỏ nhoi của cậu lại chính là biện pháp duy nhất mà cậu có được ngay lúc này.

Hôm nay vẫn vậy ,vừa hết tiết học là Moonbyul  liền chạy đến khoa ngoại ngữ tìm Yong Sun  để tiếp tục công việc bám đuổi . Như một thói quen mà không thể nào bỏ được ,bình thường sau tiết học Yong Sun  sẽ đến thư viện đọc sách ,làm bài tập ,sau đó đi ăn và trở về nhà khi ánh mặt trời chuẩn bị buông xuống..

Sẽ không có gì đáng nói nếu mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường , Moonbyul thật sự đã ngạc nhiên khi con ma nghiện  sách  Yong Sun  hôm nay lại ngủ quên ở thư viện đến mức phải để quản lý nhắc nhở , ra về lại không ghé vào ăn, rồi những bước chân lại có phần loạn choạn.

Thắc mắc không biết chuyện gì đang  xảy ra thì có lẽ Moonbyul  đã biết được đáp án khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt ,tim cậu dường như đã nhảy ra khỏi lồng ngực...

Cậu chạy ,chạy thật nhanh đến đỡ lấy thân thể người thương đang ngất xỉu trước cửa nhà, cái sức nóng khủng khiếp từ  Yong Sun truyền qua người làm cậu biết được người thương của mình đang bị sốt cao, với tay bấm giải mật khẩu quen thuộc cậu nhanh chóng bế cô vào nhà..

Đặt Yong Sun nằm gọn trên giường, chạy đi lấy khăn và nước ấm lau người  cho cô , nhưng những hành động giúp hạ sốt của Moonbyul đã bị ngăn lại bởi lời nói và hành động của người bệnh...

- Byul à, mình yêu cậu, mình nhớ cậu, đừng bỏ mình , đừng xem mình như người xa lạ Byul à...

Yong Sun nắm tay Moonbyul, cô ấy đang ôm chặt lấy thân thể cậu, những lời van xin từ cô đã được nói ra , những giọt nước mắt đã rơi xuống ngay trong cơn mê sản làm người bên cạnh nghe mà quặng cả lòng.

Nhìn Sun  khóc  Moonbyul cũng khóc, cô đau cậu cũng đau ,phải chăng kiếp trước cậu ăn chay niệm phật suốt một đời nên kiếp này mới được Yong Sun  để mắt đến.

Dù có mơ  Moonbyul cũng không ngờ Yong Sun  lại dành nhiều tình cảm cho cậu như vậy .Cơn sốt đang điều khiển thần trí Yong Sun  nhưng nó không điều khiển được trái tim cô .Vì tim  Yong Sun luôn hướng về  Moonbyul nên cả khi bệnh cô ấy vẫn nhớ đến cậu ,vẫn khóc và vẫn đau vì cậu ,vậy tại sao cậu không thử một lần vượt qua nỗi sợ mà đến bên cô, cậu đã sai hay đúng khi nghĩ xa nhau cô sẽ có  cuộc sống  tốt đẹp hơn.

••••• vài ngày sau cơn bệnh( Yong Sun ngồi 1 mình suy nghĩ)...

Tại sao lại vậy, tại sao là Hwasa mà không phải  Moonbyul, Hwasa đã nói là mình gọi cậu ấy đến nhưng tại sao mình lại chẳng nhớ được gì về việc gọi điện này ,là cậu ấy ở cạnh mình trong suốt cơn bệnh nhưng tại sao mình lại có cảm giác là Moonbyul, cánh tay mình bắt lấy, thân thể mình ôm lấy ,sự vỗ về cùng cảm giác  ấm áp đó rõ ràng là của Moonbyul mà...

Mình bị nhầm lẫn Phải chăng quá nhớ  Byul,quá yêu Byul, quá muốn có Byul bên cạnh nên mới sinh ra ảo giác như vậy ,là cảm giác sinh ra từ tình yêu mình giành cho Byul đã sai hay vẫn còn ẩn khuất gì đó mà mình không biết và không được phép biết được, tại sao mình luôn có cảm giác gần Byul luôn ở bên cạnh...

Không vui chơi, không hòa nhập vào không khí nhộn nhịp của lễ hội, tâm trí của người ngồi một mình tại sân sau trường đang bị những suy nghĩ rắc rối kia chiếm lấy đột nhiên lại sinh ra một ý định ngu ngốc....

Mắt đã chuyển hướng, người đã rời khỏi ghế ,những bước chân ngày một tăng tốc rồi dừng hẳn tại một nơi nào đó, con người đã thả lỏng để thân mình tự do rơi xuống dòng nước lạnh lẽo của hồ bơi rộng lớn...

•••• ( đoạn này sẽ không tả rõ vì có liên quan đến chap sau)..

Moonsun toàn thân ướt sũng đang ngồi trên mặt đất..

  Ôm lấy Moonbyul, con người vừa mới được cậu giải thoát khỏi Quỷ Môn Quan đã òa lên khóc, làm những lời nói ra cũng hòa vào tiếng khóc mà bị gián đoạn...

- Byul ....mình....mình đã không nhằm lẫn, không phải Hwasa mà là cậu...cậu đã chăm sóc mình, cậu luôn bên cạnh mình, cậu đã cứu mình vì không muốn mình chết, nhưng tại sao cậu lại tự tay làm chết tim mình vậy Byul...

Từ tâm những lời tận cùng nỗi đau đã được nói ra nhưng tại sao người nghe lại không động lòng ,không ôm lấy Sun , người nghe đã đẩy  Sun ra xa ,rồi lạnh lùng buông ra một câu làm ai đó dường như chết lặng...

- Kim Yong Sun, đồ điên cô ,đừng suy nghĩ viển vong ,tôi không còn yêu cô, tôi không muốn ở cạnh cô ,không bảo vệ cô tôi chỉ tình cờ đi ngang  qua, tôi cứu cô vì tôi không muốn cái trường danh giá  MMM này bị ảnh hưởng bởi người ngu ngốc như cô...

Lời đã buông,người cũng đã đi bỏ lại hình ảnh nhỏ bé một mình ngồi khóc giữa không gian lạnh lẽo . Mọi chuyện vừa diễn ra là thế nào , Moonbyul lạnh nhạt vì cậu vẫn kiên trì với quyết định rời xa hay vì một lý do nào đó xảy ra lúc đấy khiến cậu không thể siêu lòng mà mạnh dạng quay về bên cạnh Yong Sun.

Giải thích đoạn có Hwasa : là trước khi Sun tĩnh lại , Moonbyul đã gọi cho Hwasa và lấy cớ là đang giận nhau nên không thể nào để Sun biết được...

End fic tại đây nha

Vì fic khá ngắn nên hiện tại Fic đang trong giai đoạn hoàn thành rồi, nè nè đọc fic có ý kiến thì cmt nha , coi như chúng ta đang tạo tương tác...nêú đc cho tui biết suy nghĩ của các bạn về diễn biến tiếp theo....

[MoonSun] YÊU TỪ PHÍA SAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ