Chương 04

3.6K 291 7
                                    

Kết quả giải quyết vụ án xong xuôi, một chân vừa mới bước vào Sở cảnh sát đã được thông báo "cậu bạn trai" nhà mình, nhóc con quyến rũ mà trước khi hắn ra khỏi nhà vẫn cuộn tròn trong chăn bông đòi ôm, hai ngày trước gây chuyện trong trung tâm thương mại, ví tiền không trộm được mà trái lại còn bị nữ sinh Taekwondo đai đen quật ngã suýt chút nữa hỏng cả cánh tay.

Lee Jeno không vội chạy đi gặp người bị giam trong phòng thẩm vấn, sắc mặt u ám khiến toàn bộ người trong đại sảnh không khỏi đưa mắt ra hiệu cho nhau vặn nhỏ âm lượng nói chuyện xuống. Đồng nghiệp phụ trách xử lý trước giờ tan làm còn run rẩy cầm một túi hồ sơ đặt trên mặt bàn hắn, chỉ tay về phía phòng thẩm vấn, nhỏ giọng.

"Dựa theo quy định phải nhốt 15 ngày. Đội trưởng Lee xem có cần lén..."

"Không cần." Lee Jeno mặt mũi lạnh lùng cả ngày trời không mở miệng, lúc lên tiếng giọng vừa khàn vừa trầm, không nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào trong đáy mắt: "Quy định thế nào thì cứ thế mà làm."

Nói xong hắn cầm áo khoác vắt trên ghế đi thẳng ra khỏi phòng làm việc không hề quay đầu, để lại một đám người không dám hé răng nửa lời nhìn nhau ngơ ngác.

Huang Renjun biết lần này cậu thật sự khiến người ta giận rồi, nhân viên cảnh sát đến đưa cơm hôm đó đã nói cho cậu biết Lee Jeno về Sở xong không nói tiếng nào, mấy hôm sau cả ngày sắc mặt đen thui như thể ăn phải thuốc nổ, vốn là người không để tâm đến những chuyện vặt vãnh bình thường nhưng hôm ấy đã mắng một nữ cảnh sát bất cẩn cất nhầm hồ sơ đến độ đỏ cả mắt.

Cậu ở trong phòng thẩm vấn mấy ngày, mỗi lần nghe thấy tiếng mở cửa đều vô thức ngoảnh đầu ra nhìn, phát hiện người đến không phải hắn mới lại chẹp miệng nhoài người lên mặt bàn. Nhìn chằm chằm vào tấm kính một chiều cả đêm cũng không đợi được ai kia đến đưa áo khoác cho mình.

Vất vả trải qua thời gian tạm giam, Huang Renjun mặc chiếc áo khoác lục được trong tủ quần áo trước khi ra khỏi nhà, bất chấp vẻ mặt của nhân viên cảnh sát phía sau, chạy thẳng đến trước bàn làm việc của Lee Jeno, thẳng tay kéo bàn tay đang gõ bàn phím của đối phương, tách chân ra ngồi trên đùi ôm cổ hắn, ra sức chui vùi đầu vào lòng ai kia.

"Sao không đến thăm em?" Người trong lòng giọng nói rầu rĩ, Huang Renjun hít một hơi thật sâu, mùi hương của đối phương tràn ngập xoang mũi, cậu căng thẳng lại ôm chặt hơn một chút: "Em muốn đền tiền cho anh nên mới bị bắt mà."

Lee Jeno buông thõng hai tay, thậm chí còn không thèm đỡ thắt lưng cậu, nhíu chặt đầu mày kéo áo sau lưng người kia lôi ra khỏi lòng mình đặt xuống mặt đất, đối diện với ánh mắt cậu cũng chỉ thản nhiên liếc qua, sau đó xoay người cầm áo khoác rồi bỏ đi nhưng bị người đằng sau bắt được cổ tay.

Huang Renjun cuống cuồng lách đến trước mặt hắn muốn giải thích, chưa thốt được lời nào đã bị gạt từng ngón tay ra, sau đó đụng vào bên vai bị thương của cậu rồi bỏ đi.

"Lee Je..." Huang Renjun ôm vai định xông lên, bị một nữ cảnh sát chưa từng gặp mặt kẹp chặt tay đè xuống mặt bàn, kèm theo vết thương trên vai, cậu đau đến mức lập tức vô lực.

[NoRen | Dịch] Chuyện tình không bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ