Chương 01

6.5K 395 21
                                    

Lee Jeno đã không còn nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu bắt gặp cậu thần trộm bị tóm đến Sở cảnh sát, cũng chẳng phải vì thủ đoạn phá án của người trong Sở cao siêu lắm đâu, chẳng qua cái vùng này phàm là vụ trộm đồ mà không tìm được dấu vết thì đến tám chín mươi phần trăm đều là "kiệt tác" của cậu thần trộm ấy.

Ánh đèn trong phòng thẩm vấn hơi tối, ngồi trước mặt nhân viên lấy lời khai chính là cậu thần trộm cà lơ phất phơ đang rung đùi, lúc này còn đùa cợt người đối diện, biết cảnh sát không moi ra được bằng chứng sẽ chẳng làm gì nổi mình, cậu dứt khoát chòng ghẹo nhân viên mới trước mặt.

Ánh mắt Lee Jeno vẫn luôn dán chặt vào hai cẳng chân thon nhỏ trắng nõn bên dưới quần đùi của người kia qua tấm kính một chiều, hắn cũng chẳng vội đi ra, chỉ xua tay ra hiệu cho cậu cảnh sát bên cạnh dẫn nhân viên lấy lời khai mới đến ra ngoài, rồi lại nheo mắt quan sát người trong phòng thẩm vấn một lúc lâu, mãi sau mới mở cửa bước vào.

"Lại là cậu." Hắn đi đến đối diện người kia rồi ngồi xuống, ngón tay trắng dài khẽ gõ nhịp trên mặt bàn không nhanh không chậm.

"Thế nên lần này Cảnh sát Lee tìm được bằng chứng chưa?" Cậu thần trộm dứt khoát vắt chéo chân, bắt chước dáng vẻ đối phương gõ tay lên mặt bàn, hất cằm nhìn người ta cười cười lộ cả răng khểnh lẫn má lúm.

Có điều quần đùi bị kéo lên cao vì động tác kia, tầm mắt Lee Jeno đảo xuống dưới nhìn thẳng vào làn da trắng nõn mịn mà dưới ống quần rồi lại lưu luyến nhìn dọc xuống chân, dừng tại mắt cá chân tinh tế của người kia, cười xấu xa ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt sáng long lanh.

Rõ ràng chỉ là một tên trộm vặt nói dối mặt không đỏ tim không loạn, nhưng có đôi mắt trời sinh câu hồn đoạt phách.

"Huang Renjun, cậu thật sự cho rằng cảnh sát nhân dân đều ăn chay hay sao? Mặc như vậy mà dám vào đây đung đưa."

"Tôi cũng từng nói rồi, là các cậu không bắt được tôi." Còn chưa hiểu hết ý nghĩa của từ "cảnh sát nhân dân", Huang Renjun nhún vai vẻ chẳng có gì quan trọng: "Cậu có gì mau nói, tối nay tôi còn phải lẻn vào nhà người ta nữa đấy."

"Tối nay cậu ở lại đây." Lee Jeno tâm tình buồn bực, đây là đang cố tình nói cho cảnh sát biết sẽ đi ăn trộm?

Nói xong hắn đứng dậy định đi, nhưng mắt vẫn bất giác liếc qua đùi người kia một cái rồi lạnh mặt ném áo khoác ban nãy tiện tay cầm theo lên đùi người kia.

"Đừng bảo tôi chưa cảnh cáo cậu, đồng chí bắt cậu về hôm nay thích nhất mấy cậu trai non tơ như cậu đấy, đùi càng đẹp càng thích, tốt nhất cậu che đi cho tôi, lo nghĩ cho cái mông của cậu."

Huang Renjun bắt được động tác ném áo khoác của người kia chợt dừng theo bản năng, ngay lập tức nở nụ cười, lười nhác tựa lưng vào ghế nhìn người kia ra cái vẻ đứng đắn, khi đối phương khẽ nhíu mày thì đứng dậy, tiến về phía trước ôm cổ người ta.

"Vậy cậu thích tôi không?"

Lee Jeno bị người thấp hơn một khúc trong lòng ôm như vậy, buộc phải cúi đầu, thu hết vẻ mặt trêu tức của đối phương vào tầm mắt rồi con ngươi tối sầm lại, bàn tay to lớn phủ lên eo người kia, quả thật mềm mại y như trong tưởng tượng. Im lặng hồi lâu sau, hắn cúi đầu ghé sát chạm vào chóp mũi người kia, nghiến răng nghiến lợi nói.

[NoRen | Dịch] Chuyện tình không bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ