Chương 05

3.6K 300 26
                                    

"Tôi bảo này cảnh sát Lee, ông mời tôi đến đây để dán mắt nhìn cái bàn trà cùng ông đấy hả?" Lee Haechan vừa bước vào nhà đã bị gạt sang một bên, ngồi ngây người cùng Lee Jeno hơn chục phút, thật sự không nhịn được nữa đành mở miệng.

"Đợi thêm đi." Lee Jeno ngoảnh đầu nhìn cửa phòng ngủ vẫn chưa mở, liếc mắt nhìn đối phương định bụng tiếp tục suy nghĩ, chưa kịp phản ứng đã thấy thằng kia nóng nảy đứng phắt dậy xông vào buồng, hắn chỉ đành bất đắc dĩ đi theo sau.

Huang Renjun sấy khô tóc xong ngồi trên giường ngơ ngẩn, lúc cửa phòng mở ra cậu đã muốn nhào đến theo phản ứng tự nhiên, dù sao cũng là mình chọc giận người ta, ăn nhờ ở đậu phải nhún nhường một chút mới đúng. Bạn tình đẹp trai như Lee Jeno nào có dễ tìm.

Chân vừa mới chạm đất, trấn tĩnh nhìn thấy người đen hơn Lee Jeno không biết bao nhiêu lần, Huang Renjun đề phòng rụt cả người vào trong chăn.

"Hóa ra cậu đẹp thế này, bảo sao mới chạy ra ngoài một cái đã khiến cái kẻ bình tĩnh như Lee Jeno nóng nảy muốn phát điên luôn." Lee Haechan nhếch mày, tự nhiên ngồi xuống mép giường, bất chấp đối phương phản đối vẫn kéo tay phải của cậu bắt đầu tự lẩm bẩm: "Để tôi tự giới thiệu, tôi là Lee Haechan, giờ cậu quen tôi rồi đấy, tôi được cậu ta dùng ba bữa cơm Pháp tốt bụng mời đến khám tay cho cậu."

"Buông tay ra." Chả hiểu sao Lee Jeno thấy phát cáu với bàn tay đang túm Huang Renjun.

"Ông không biết lúc tôi khám bệnh thích ở riêng với người bệnh à? Cút ra ngoài." Vất vả lắm mới vớ được điểm yếu tiềm ẩn của Lee Jeno, đương nhiên Lee Haechan không thể bỏ qua cơ hội, không thèm quay đầu lại mà xua tay với hắn, toàn bộ tâm tư đều đặt hết trên người trước mắt vẻ mặt ngỡ ngàng nhưng không nhút nhát đang quan sát mình.

"Bác sĩ pháp y như ông thì khám với xét cái quái gì." Thấy tên kia mặt dày mày dạn, Lee Jeno dứt khoát bước tới kéo tay hai người tách ra, chặn ngang giữa hai người, lạnh lùng quét mắt lườm Lee Haechan một cái: "Có xem không thì bảo? Không xem tôi gọi điện thoại cho Lee Mark thông báo địa chỉ nhà mới của ông ngay bây giờ."

Lee Haechan thoáng cái đã bị chọc vào điểm yếu, cắn môi hung dữ đẩy hắn ra, khi đối diện với tầm mắt Huang Renjun thì bĩu môi kể khổ, sờ dọc từ cánh tay đến bả vai, xoa xoa nắn nắn.

"Đợi đã, tôi không phải người chết!" Huang Renjun đột nhiên rút tay ra, ánh mắt lướt qua Lee Haechan nhìn thẳng về phía kẻ đang đứng phía sau: "Như này là có ý gì!"

"Cùng là học y mà!" Lee Haechan dửng dưng vuốt tóc, tay lại đặt lên vai đối phương: "Đừng lộn xộn, lâu lắm rồi tôi chưa ra tay với người sống đâu."

Toàn bộ lời Huang Renjun định nói đều biến mất tăm ngay khi đối phương đột ngột dùng sức, tay bị buộc phải kéo căng, lúc buông ra đau đến độ ngã thẳng vào chăn bông.

"Tự chú ý nhiều một chút." Lee Haechan buông tay, ngoảnh đầu liếc nhìn Lee Jeno sắc mặt đã sa sầm rõ rệt, định dặn dò Huang Renjun đừng dùng tay bừa bãi mà lời ra đến mép rồi còn bất thình lình tổ lái: "Nếu vẫn đau thì cứ liên lạc với tôi, dù sao cũng là con mồi mới của bạn trai cũ, yên tâm đi, anh đây đảm bảo sẽ tốt với cậu."

[NoRen | Dịch] Chuyện tình không bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ