Chương 07

3.6K 292 10
                                    

Lúc Lee Jeno phát hiện ra ai kia bỏ chạy đã là mười giờ tối, gọi điện thoại thì phát hiện bị chặn số, sau đó biết mình có làm gì cũng chẳng ăn thua, ngồi trên ghế sofa thất thần suốt một đêm, hôm sau không thèm cạo râu đã đến Sở cảnh sát.

Dùng lời của Lee Haechan để nói thì chỉ cần là chuyện Lee Jeno muốn làm sẽ không ai ngăn được, nhưng nếu hắn đã hạ quyết tâm không làm thì cũng chẳng ai ép được hắn.

Dựa vào phạm vi giao tiếp của Lee Jeno, chỉ cần hắn đánh tiếng dặn dò riêng tư vài câu với cảnh sát các nơi, việc tra ra tung tích của Huang Renjun đâu phải chuyện khó, Lee Haechan cũng âm thầm xui Lee Mark bảo anh và Lee Jeno đi uống rượu với nhau thì nói thêm mấy câu, giúp hắn đả thông tư tưởng chủ động đi bắt người về, nào ngờ Lee Jeno vừa nghe thấy ba chữ Huang Renjun lập tức đen mặt, im lặng uống rượu cả đêm không thèm mở miệng nói nửa lời, mà Lee Mark cùng uống với hắn thì say khướt, đừng nói đến chuyện bảo hắn đi tìm người, từ sau hôm đó cứ hễ Lee Haechan mà nhắc đến ba chữ Huang Renjun đều bị trợn trừng mắt dọa dẫm.

Lee Jeno rất ít khi về nhà, thoáng chốc người trong Sở cũng sống hết sức căng thẳng theo, thấy sắc mặt Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự càng ngày càng khó coi, còn bắt đầu thường xuyên hút thuốc, cảnh sát nữ duy nhất trong Sở vừa vặn bước vào Đội cảnh sát hình sự tại thời điểm không thích hợp này, trong văn phòng suốt ngày toàn tiếng Lee Jeno đập hồ sơ chửi người, cả Đội không chỉ bận rộn điều tra tìm manh mối vụ án mà còn phải ngăn cản cô gái không sợ chết muốn cãi nhau với Đội trưởng vào những lúc cần thiết, làm việc tốt còn dẫn đến kết cục không phải người.

Lee Haechan được điều đi hỗ trợ phân cục, đến khi quay về Sở vô tình nghe thấy mấy người trong phòng chế nhạo nữ cảnh sát đang cười đến độ thẹn thùng, cậu cầm một chồng hồ sơ mật gặp lại Lee Jeno sau ba tháng, bị khói thuốc lá của người kia làm cho ho sặc sụa suýt chút nữa nôn ra cả máu, nén nhịn ý nghĩ muốn giết người, cậu đặt tập hồ sơ chứa thông tin của Huang Renjun lên bàn, đi được mấy bước lại giận dữ phẩy áo khoác quay ngược về, chỉ thẳng vào mũi hắn cảnh cáo hắn đừng có mà tìm con lừa xấu xí khó coi về nhà, nếu không thằng bạn trúc mã này của hắn đêm đến cạy khóa cửa chui vào nhà hắn giải phẫu người tránh cho ảnh hưởng đến nhan sắc trung bình trong khu, người nào nghe cũng hiểu ý muốn ám chỉ ai, trước khi ra khỏi Sở cậu còn không quên hung dữ liếc nhìn người vừa mới ám chỉ, hùng hùng hổ hổ leo lên chiếc xe đạp màu đỏ mới mua qua mạng.

Xưa nay Lee Jeno luôn không đấu lại được Lee Haechan, thấy người trong văn phòng đột nhiên á khẩu, bên tai trở nên yên tĩnh hơn hẳn, hắn nghĩ bụng dựa vào cách này về sau phá án chắc hẳn có thể bớt một việc rườm rà, cũng chẳng để bụng chuyện này nữa.

Trong túi hồ sơ đựng cái gì đương nhiên Lee Jeno biết rõ, ngón tay quấn vài vòng mở dây, dốc ngược túi đổ hết thứ bên trong ra ngoài, ảnh chụp và hồ sơ không bỏ qua cả một chi tiết nhỏ nhặt nhất, ánh mắt quét thấy thẻ tín dụng lâu rồi không tìm thấy của mình, thoáng chốc tâm trạng trở nên phức tạp đến không biết làm thế nào, nhất thời chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu khẽ cười.

Dù ngoài miệng không nhắc đến nhưng trong lòng Lee Jeno rất rõ ràng, từ đầu đến cuối hắn chưa từng buông tha ai kia. Rút bức ảnh Huang Renjun trong cửa hàng thú cưng đang nhíu mày ôm con mèo không biết thì thầm gì từ đống ảnh chụp lén, vươn tay lấy khung ảnh dựng cạnh đó, tháo ảnh tốt nghiệp ra ném sang một bên, đổi ảnh xong đặt trên mặt bàn, rồi lại đặt thứ trong tay vào túi hồ sơ thả xuống ngăn kéo dưới chân khóa lại, cầm chìa khóa xe bảo thành viên trong Đội tập hợp chuẩn bị đến hiện trường vụ án.

[NoRen | Dịch] Chuyện tình không bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ