CHƯƠNG 2

1.4K 38 0
                                    

Hà Chi Châu trở lại ký túc xá, khi đặt hộp hồng trà xuống trước mặt bạn cùng phòng Lâm Dục Đường thì hai người bạn cùng phòng khác là Hầu Tử và Tráng Hán cùng nhao nhao lên kháng nghị: 

"Lão đại, cậu chỉ mua cho lão tam thôi à?"

Hầu Tử: "Bất công!"

Tráng Hán: "Tâm địa bất lương!"

Hà Chi Châu quét mắt nhìn hai kẻ đang oán giận kia, bọn họ đồng loạt quay đầu, coi như không có việc gì tiếp tục xem tấm ảnh, đánh giá "ngực" bình luận "chân".

Bữa cơm ngày hôm nay khiến tâm tình của Hà Chi Châu rất không thoải mái, lúc quay về còn bị náo loạn thêm một trận nữa, không hiểu sao tâm trạng lại càng thêm khó chịu. Anh nói với Lâm Dục Đường: "Có một bạn nữ nhờ tôi mang về cho cậu."

Hầu Tử cùng Tráng Hán đồng thanh cảm khái: "Hâm mộ nha."

Lâm Dục Đường nhìn hộp hồng trà vị chanh thì đã biết là người nào gửi rồi, khóe miệng bất giác cong lên một chút rồi lại hạ xuống. Anh nhìn về phía Hà Chi Châu hỏi: "Thẩm Hi biết cậu?"

"Tôi cùng ăn bữa tối với cô ấy." Hà Chi Châu nói thẳng, sau đó cười cười nhìn Lâm Dục Đường.

Lâm Dục Đường sao có thể tin tưởng lời nói của Hà Chi Châu. Đại khái cũng biết được nguyên nhân, liền hỏi: "Người mà hôm nay cậu đi tham gia tiệc sinh nhật là bạn cùng phòng của Thẩm Hi phải không?"

Hà Chi Châu đưa tay ra vỗ vỗ vào bả vai Lâm Dục Đường, bất giác nhớ lại tiếng gọi "Chi Châu ——" thân thiết kia, trong lòng tê rần. Anh kéo ngăn bàn lấy ra một gói thuốc lá, đi ra ngoài ban công của ký túc xá, móc chiếc bật lửa từ trong túi quần. Từ khung đen của bật lửa phát ra một tiếng “tách” thanh thúy, một ngọn lửa nhỏ hiện lên. Hà Chi Châu cúi đầu hít một hơi, sau đó là làn khói trắng lượn lờ từ mũi, từ miệng anh thả ra, hòa cùng với chút khói thuốc như ẩn như hiện từ hai đầu ngón tay thon dài...

Mùi thuốc lá ngọt lạnh, mang theo một chút nicotin làm dịu thần kinh. Hà Chi Châu thả lỏng cơ thể, tựa vào lan can ban công. Sau đó trên ban công lại có thêm hai người, trên tay mỗi người đều cầm một điếu thuốc. Một người trong đó hào hứng nói với Hà Chi Châu: "Thuốc này không tệ."

Hầu Tử còn í ới gọi Lâm Dục Đường đang ở bên trong: "Lâm Dục Đường, cậu cũng ra đây làm một điếu đi."

Trong ký túc xá, người không biết hút thuốc cũng chỉ có Lâm Dục Đường, anh chỉ cười trừ từ chối. Hà Chi Châu lười nhác ôm lấy bả vai Hầu Tử nói: "Hút thuốc không tốt đâu, cậu đừng làm hư lão tam."

Nói ra những lời kia... chính là Hà Chi Châu – người hút thuốc lá lợi hại nhất ký túc xá này.

——**——**——

Thẩm Hi quay về ký túc xá; vừa xoa bóp chân, vừa nhàm chán xem phim truyền hình, còn làm một lớp mặt nạ dưỡng da đắp lên mặt. Người đầu tiên trở về là Đậu Đậu, Thẩm Hi nhẹ nhàng vặn người một cái, quay lại nhìn Đậu Đậu hỏi: "Sao về sớm thế?"

"Có đi hát hò gì đâu." Đậu Đậu uể oải nói, "Duy Diệp với Trần Hàn cùng đi dạo phố với nhau, mình thấy chán quá nên về luôn."

[ Ngôn/Hoàn ] Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy - Tùy Hầu Châu ( Ngôn ,  Hài , HE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ