CHƯƠNG 62

825 17 0
                                    

Bởi vì mang họ Chung, nên Thẩm Hi đại khái có thể đoán được người trong điện thoại kia là người thân của Hà Chi Châu. Không phải Chung Dục cũng họ Chung hay sao?

Thẩm Hi hắng hắng cổ họng, ngọt ngào ân cần thăm hỏi: "Xin chào."

Cảm giác này thật thần kỳ, sau khi hai người họ ở cùng một chỗ, đã từng chút từng chút dung hòa lẫn nhau. Hà Chi Châu biết được người thân của cô còn cô cũng sẽ biết rất nhiều người nhà của anh.

Quả là vô cùng tương thân tương ái.

Điện thoại bên kia trầm mặc một lát, lúc nói chuyện lại mang theo một chút ý cười: "Cháu là Thẩm Hi phải không?"

Chủ nhân của giọng nói này ước chừng ba bốn mươi tuổi, Thẩm Hi hơi sửng sốt, không thể tưởng được đối phương còn biết được tên của mình. Mặt cô bắt đầu đỏ lên, chẳng lẽ mọi người trong nhà họ Chung đều biết bạn gái của Hà Chi Châu tên là Thẩm Hi sao?

"Cháu là Thẩm Hi..." Thẩm Hi nhẹ nhàng mở miệng, mang theo chút thẹn thùng.

Bên kia cũng tự giới thiệu về bản thân: "Tôi là mẹ của Hà Chi Châu."

Thẩm Hi: "..."

Mẹ của Hà Chi Châu... Không phải là mẹ chồng tương lai của cô sao!!! Thẩm Hi đỡ tay lên tường, sợ bản thân không cẩn thận liền ngất mất. Trái tim của cô đập liên hồi, miệng cũng theo đó mà trở nên lắp bắp.

“ Ngài... Là... mẹ của Hà Chi Châu?"

Người bên đầu kia liền cười nói: "Cháu đừng khách khí, gọi tôi là dì được rồi."

"Chào dì ạ.". Thẩm Hi nhạy bén chào một tiếng.

Sau đó lại nghe thấy tiếng cười của mẹ anh vọng lại, rồi lên tiếng hỏi: "Chi Châu đâu, nó có ở đó không?"

Thẩm Hi đưa mắt nhìn vào phòng ngủ, Hà Chi Châu vẫn còn đang tắm. Nhưng nếu cô trả lời là anh đang tắm có phải sẽ rất ái muội hay không, có thể làm cho mẹ chồng tương lai cảm thấy cô khi dễ con của bà hay không... Thẩm Hi nghĩ thế liền mở miệng nói dối: "Anh ấy đang làm việc ạ."

Bên kia điện thoại lại vang vọng lại tiếng cười: "Thật hiếm có, dì còn chưa nhìn thấy dáng vẻ của con trai mình khi làm việc sẽ như thế nào nữa."

Thẩm Hi xấu hổ. Cô thật vụng về ngay cả dối cũng không thành thân nữa. Vì vậy cô liền nói với mẹ anh: "Dì muốn nói chuyện với anh ấy không ạ?"

"Không cần, đợi lát nữa cháu bảo nó gọi về đi."

Thẩm Hi ra sức "Vâng" "Vâng.", “Dạ”, “Dạ”.

"Gặp lại, Thẩm Hi."

Thẩm Hi: "Dì, hẹn gặp lại."

Thẩm Hi cúp máy, cả người liền run rẩy, sau khi bình ổn cảm xúc, cả người nặng như đá đeo quay trở về phòng ngủ. Trèo lên giường nằm thẳng lưng nghĩ về nội dung cuộc điện thoại mới vừa rồi.

Thật nguy hiểm, may là cô cũng đủ cơ trí!

——

Hà Chi Châu tắm xong đi ra, vừa lau tóc vừa đưa tay chạm vào cô gái đang nằm đờ đẫn trên giường, không có chút phản ứng.

[ Ngôn/Hoàn ] Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy - Tùy Hầu Châu ( Ngôn ,  Hài , HE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ