Em muốn đi phải không? Hảo a, em càng muốn đi tôi càng không cho em đi .Thà để em hận tôi thấu xương còn hơn nhìn em đi tằng tịu với thằng khác. Ôn nhu gì chứ, quan tâm gì chứ, nếu hình tượng đã bị phá nát rồi thì tôi sẽ triệt để làm nó tiêu tan. Tôi chính là muốn em không thể rời xa tôi. Em không yêu tôi??
Được thôi!!!
Nhưng tôi phải làm cho em yêu cơ thể của tôi, một khắc cũng không thể rời!
Tôi không thể lại nhu nhược như trước kia, trơ mắt để người ta cướp em đi rồi lại làm tổn thương em, tôi thà là người đó còn tốt hơn.
Mấy năm nay em sao lại gầy như vậy. Có phải là sống không tốt không. Thần sắc cũng nhợt nhạt, em lại còn giữ khoảng cách với tôi.Nhớ lúc còn ở bên nhau, em tuy là một cậu nhóc hiền lành nhút nhát nhưng luôn dựa dẫm vào tôi, điều đó làm tôi rất vui. Nhưng từ khi ở pháp về, em thay đổi rất nhiều, không chỉ vóc dáng, thần sắc mà còn cả tính cách. Em dường như sống ẩn đi, từ chối giao tiếp với mọi người, kể cả tôi cũng nói chưa đến mười câu. Điều đó khiến tôi rất lo lắng, tôi đã tìm rất nhiều cách để em chia sẻ với tôi ,nhưng em không làm thế mà lại chọn môth người ngoài! Còn là người yêu của thằng đã làm em tổn thương! Có phải trong mắt em, tôi còn thua cả một người ngoài?
Trong cơn điên cuồng tôi đã lao lên phòng em định hỏi rõ ràng,em lại tiếp tục cái biểu hiện xa cách và dường như đang giấu diếm điều gì đó.Em thật biết cách làm tôi nổi điên, tôi điên khùng mà cưỡng đoạt em ,làm em khóc, làm em đau, tôi nào biết làm vậy chính mình cũng đau, cũng sợ hãi. Sau khi làm ra sự tình đầy nhục nhã đó,tôi muốn chạy ngay lại xin lỗi em, cầu xin sự tha thứ của em,em đánh ,mắng .Mấy ngày sau đó, em chẳng những không đánh, khônh mắng, không đòi tự tử mà còn ngoan ngoãn hơn lúc trước. Nhưng tôi cảm nhận được dường như khoảng cách giữa chúng ta lại càng một xa,như có cái rãnh nứt sâu thẳm ngăn cách giữa tôi và em, xa đến mức tôi dù muốn nhìn thấy em cũng thật khó. Em trở nên ngày càng lạnh nhạt với tôi, ăn cũng không muốn nhìn măth tôi, ngủ thì khóa trái cửa, lúc tôi ở nhà thì chính là em tự nhốt mình trong phòng. Như vậy đã đành, tôi còn nghe mẹ gọi điện hỏi sao em lại muốn về Pháp sớm như vậy, mẹ hỏi tôi em có chuyện gì không, lúc nghe xong thì lửa giận của tôi đã đạt đến mức giới hạn, mặc kệ hình tượng con ngoan trong lòng bà, tôi ném mạnh điện thoại bàn xuống đất, tức tối đi lên phòng của em. Em không muốn nhìn mặt tôi đến như vậy Sao? Hay là cảm thấy có lỗi với thằng người yêu bên Pháp của em mà em chưa cho tôi biết? Em có phải là muốn rời khỏi tôi để đi theo cái tên khốn nạn kia khác nữa phải không? Hàng đống suy nghĩ ngu ngốc kéo đến, tôi mang theo chúng lên phòng em, điên cuồng mà đè em ra cưỡng cầu. Em chính là của tôi! Là của một mình tôi! Không cho phép em ở bên tên con trai khác ngay bất cứ suy nghĩ gì về nó! Em không yêu tôi Sao? Cũng dễ thôi, không tấn công từ trong được thì tôu sẽ là từ ngoài tiến vào!Tôi sẽ bắt em phải yêu cơ thể của tôi, nhiều như tình cảm mà tôi trao em mấy năm qua vậy.Rồi em sẽ là của tôi! Nhất định là vậy!
**************
HAPPY NEW YEAR!!! (●´з')♡
Lì xì nà, tuy là hơi muộn một chút :')))
Tui làm trong vòng 1 ngày đó, thấy mình giỏi vl :)))
Như cũ là nhận gạch đá về xây nhà:')))
#múp
BẠN ĐANG ĐỌC
Tar Tam (fanfic tình cờ yêu love by chance)
FanfictionCâu chuyện dựa trên 1 hiện tượng sắp sảy ra :> viết vì không đợi được qua tuần sau, Tam sẽ thịt em troai của mềnh hí hí hí hí có lẽ lời văn sẽ hơi lủng củng 1 tí nhưng mong mọi người thông cảm cũng như góp ý nhẹ nhàng để tớ sửa hề hề :> Bắt đầu nà...