Em yêu anh (2)

661 18 0
                                    

Người con trai ấy mạnh mẽ bước vào cuộc đời tôi, xua đi hết những bóng đen bủa vây lấy tôi. Làm tôi cảm thấy hạnh phúc.

Mẹ và ba từ lúc kết hôn đã dọn ra ngoài ở để có thêm nhiều thời gian riêng tư. Tôi và anh bắt đầu sống cùng nhau ,ngôi nhà ấy gần với trường của tôi cũng gần với trường của anh. Lúc ấy, tôi 17 tuổi, anh đã là sinh viên đại học năm hai.

Anh không cho phép tôi đi làm thêm mấy công việc nặng , anh bảo tôi cố gắng học để thực hiện ước mơ của mình,khônh cần phải gồng mình để phụ giúp cho mẹ nữa vì bà đã có ba anh chở che rồi. Hằng ngày anh nấu cơm ngày ba bữa đều đặn cho cả hai cùng ăn, anh đưa tôi đi học, giặt đồ, lau nhà quét nhà đều do mình anh làm hết, anh còn làm cơm trưa để tôi mang đến trường. Tôi cũng giúp anh làm mấy việc như rửa bát, phơi đồ.Chúng tôi cứ sống an nhiên như vậy tận hai năm, cũng chẳng biết từ lúc nào anh đã chiếm một không gian lớn trong trái tim tôi.

Tôi biết tình yêu của mình là điều cấm kị bởi vì anh là anh của tôi, anh lại là một trai thẳng chính hiệu, đã từng yêu đương với con gái. Tôi chôn sâu tình cảm của mình trong tim, dùng tim để giam nó lại, rồi thời gian sẽ làm phai nhòa đi mọi thứ thôi, rồi một ngày nào đó việc thích anh của tôi sẽ không còn nữa, thời gian sẽ triệt tiêu đi cái sai và yêu anh là việc sai hoàn toàn từ lúc bắt đầu.

Đến năm tiếp theo, để xóa đi hình bóng anh trong tim tôi đã tìm một người khác ,một người con trai dịu dàng và thích chơi guitar. Y tên Tharm, là một sinh viên năm cuối cùng trường đại học với tôi. Tôi và y quen nhau ở buổi tối tại một quán cà phê. Y và ban nhạc của mình đánh những khúc nhạc không lời thật tuyệt. Tôi bắt đầu cảm thấy thú vị vì âm nhạc của y, hình như y cũng chú ý đến tôi, y lại hỏi tôi facebook để làm quen.Lâu dần từ nói chuyện trên mạng xã hội đến gặp nhau nói chuyện phiếm, trở thành bạn bè và cuối cùng là y tỏ tình với tôi, tôi chấp nhận. Quá trình ấy diễn ra hơn 1 năm.

Anh biết tôi và y quen nhau nhưng chẳng ý kiến gì, còn chúc cho tôi và y hạnh phúc, điều ấy khiến tôi vui nhưng cảm giác thất vọng cùng khó chịu cứ lâng lâng trong bụng.

Tôi chẳng thể ngờ được là mình lại bị người ta bắt cóc!!!

Đêm hôm ấy, tôi từ thư viện của trường về,muốn về đến nhà thì phải đi một con đường vòng ,và tôi đã chọn đi con đường ngắn nhất. Tôi nào biết được sự lựa chọn ngu ngốc ấy đã đẩy tôi vào cuộc sống đen tối ấy lần nữa!

Đám đàn ông du côn xăm trổ đầy mình, to cao lực lưỡng ép tôi vào bức tường của con hẻm tối, giở giọng khàn như vịt đực :

-Chào cậu bé xinh đẹp, sao lại lạc vào đây vậy, hay để tụi anh dẫn cưng về nhé

-Mày là trai hay gái, mặt mũi thân hình thật khả ái a, cu tao sắp không chịu nổi rồi haha

-Chân cũng thật thon.

Giọng đàn ông pha mùi mồ hôi và rựu thâth ghê tởm, thật buồn nôn!

Tôi sợ hãi lui người về bức tường, giọng run rẩy mà nói :

-Không... Không cần a ....Tôi... Tôi không phải con gái

Tar Tam (fanfic tình cờ yêu love by chance) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ