.

759 27 5
                                    

Chát.

- Đê tiện!  Dám cắn tôi sao!

Tiếng "chát " vang lên chói tai , khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt bị đánh đến nghiêng về một bên.

Cậu nhân cơ hội đó bò đến góc tường,thân hình nhỏ bé rúc vào tronh góc, hai tay ôm đầu mà khóc lóc cầu xin tên nam nhân trước mắt.

Tên nam nhân kia vẻ mặt đen kịt, từ từ bước đến góc tường. Thiếu niên nhỏ bé hai tay ôm lấy đầu, không ngừng khóc lóc mà cầu xin hắn.

- Em.... Em... Sai rồi...... Em xin lỗi..... Em thực sự đã biết sai rồi..... Cầu anh đừng lại đây..... Van a..... Ngô... Ưm...

Không để cho cậu nói hết, hắn đã nhanh tay túm lấy bả cậu, ép cậu vào tường mà điên cuồng hôn môi. Thiếu niên kia vì sức lực yếu hơn nên chỉ có thể mặc cho hắn làm càn. Tên nam nhân bá đạo mà không ngừng đưa lưỡi hung hăng càn quấy khoan miệng cậu.Phòng trường hợp cậu cắn hắn như lúc nãy ,hắn lấy bàn tay to lớn của mình bóp chặt miệng cậu, ép nó mở ra.

Hôn sâu thật lâu, đến nỗi sắc mặt cậu đỏ ửng, hơi thở loạn nhịp hắn mới buông ra, sợi chỉ mảnh liên kết giữa khoang miệng hai người xuất càng làm cho cảnh sắc ngày một ái muộn.

Hắn thật ra chẳng muốn cưỡng ép hay đánh cậu đâu, lúc nãy trong cơn tức giận lỡ tay đánh cậu, hắn thực rất đau lòng . Hắn và cậu từ ngày hắn làm ra cái loại chuyện kinh khủng đó đến giờ chẳng nói với nhau câu nào.Mỗi lần gặp hắn, cậu lại cúi thấp đầu mà tránh đi, còn nếu hắn ở nhà thì cậu luôn khóa trái cửa, đến cơm còn chẳng chịu ăn.Việc đó thì không nói đi, cậu còn đòi về Pháp du học tiếp, về để làm gì a?  Trốn tránh hắn? Lơ hắn? Hay là muốn đoạn tuyệt quan hệ giữa hai người? Hắn khônh cho phép! Tuyệt đối không thể! Suy nghĩ tiêu cực đó không ngừng cuốn lấy não bộ hắn.Trong cơn mất khống chế, hắn đã đi đến trước phòng cậu nện mạnh cửa, bước vào phòng cậu mà lôi thiếu niên nhỏ đang cuộn tròn mình trong chăn áp cậu xuống đất mà ép cậu cùng hắn hôn môi. Cậu vậy mà lại gan hùm cắn hắn, cậu thực sự đã coi hắn là thứ gì rồi? Trong cơn tức giận mà đánh cậu, ngay sau đó lại hối hận muốn xin lỗi cậu, vậy mà cậu lại cầu hắn đừng đến gần cậu! Hảo to gan!Được a, cậu càng không muốn hắn lại càng muốn làm! 

Hôn môi xong, không chờ cậu bình ổn hô hấp, hắn ngang nhiên lôi cậu kéo lên giường. Thiếu niên ngã mạnh xuống giường, lưng đau điếng, cảm giác run sợ ngày ấy lại hiện về. Cậu run rẩy mà cất giọng cầu xin hắn :

-Hức..... Tam..... Tam..... Đừng..... Đừng mà..... Không muốn đâu..... Cầu anh......Đi ra  mà.....

Hắn im lặng chẳng nói gì, thô bạo xé đi quần áo cậu,nắm chặt hai tay đang quơ loạn xạ của cậu ép chặt hai bên, thân thể cường tráng đè lên người cậu, ngăn không cho cậu lại trốn thoát.

Hắn tham lam liếm mút cần cổ trắng nõn của cậu rồi cắn mạnh vào tạo thành dấu răng lớn rướm máu trên chiếc cổ nhỏ bé.

- A...

-Tam.... Tam.... Đi ra.... Đi ra..... Không muốn....

Hắn nhíu mày ra vẻ khó chịu. Ồn quá!
Lấy mấy mảnh vải bị hắn xé tan nát, buộc chặt hai cổ tay cậu lên đỉnh đầu. Tiếp theo lại lấy chúng thô bạo nhét vào miệng cậu. Cậu bé nhỏ sợ hãi, nước mắt vươn đầy mặt giờ đây chỉ có thể phát ra mấy tiếng "ư ưm " đứt quãng.

Mất kiên nhẫn, hắn dang hai chân nhỏ trắng muốt của cậu ra hai bên, đâm mạnh dã vật vào cúc huyệt cậu.

- Aaaaaa....

Cậu kêu lên đầy thống khổ.

Đau.

Đau quá! 

Sau đó cậu ngất đi, mặc cho cái tên điên phía trên điên điên khùng khùng mà đâm nát phía dưới của cậu.

Vết thương lần trước bị hắn hành còn chưa lành hết nay lại rách toạc ra, máu chảy không ngừng. Lý trí vứt hết sau đầu, ôn nhu kia cũng bị hắn vứt sọt rác mà chẳng màng để ý, tiếp tục hành cậu vài giờ sau đó.

********
Xin lỗi, tui chỉ là một con cuồng ngược thôi :'))))
Xin nhận gạch đá về xây nhà 😌😌😌
Vừa thi học kì xong nên tui nhào vào làm quà tặng giáng sinh cho mọi người luôn :)))
Chắc chap tiếp theo là sau tết nguyên đán :> .có thay đổi thì chưa biết :> tui làm theo cảm hứng mà :>

#múp








Tar Tam (fanfic tình cờ yêu love by chance) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ