.

437 17 6
                                    

Một khi từ bỏ hi vọng hay buông tay một ai đó, không phải là không còn yêu mà là không có đủ sự kiên nhẫn nữa.

Nhưng.... Nói thì thực dễ, nhưng làm thì lại khác hoàn toàn.

Khi ấy để Tar yêu tên kia, anh đã đau đớn và hối hận vô cùng.Anh luôn tự hỏi, liệu anh làm vậy có đúng không.Anh luôn muốn nói cho cậu biết tấm chân tâm anh dành cho cậu, sự ích kỉ độc chiếm tronh vô vọng của anh dành cho cậu, nhưng liệu cậu có thể chấp nhận?  Anh không biết mình hối hận về điều gì, mình thống khổ về điều chi, chỉ đơn giản là cảm giác khó chịu và vô lực ấy cứ vồ lấy anh, gặm nhấm tâm can anh lúc nhìn thấy bọn họ nắm tay nhau dạo bước dưới ánh vàng.

Anh luôn e sợ, nên anh chỉ dám đứng đẳng sau cậu, bảo hộ cậu.

Nhưng con người, tới một giới hạn chịu đựng nào đó sẽ bắt đầu bộc phát.

Ngày đó, cậu chia tay Tharm, không lí do mà muốn sang Pháp du học, lại còn nhiều năm không về .Anh cứ nghĩ tất cả là do tên kia làm cậu tổn thương,
Từ đó tình anh em cũng chấm dứt.....

Năm nay cậu về thăm anh, nói muốn ở lại thái tìm việc và sống cùng anh, anh vui lắm. Nhưng khi biết cậu giấu anh gì đó, người ngoài lại còn biết rõ việc đó, anh bắt đầu suy nghĩ lung tung và tìm cậu hỏi cho ra lẽ. Vì cậu cứ một mực chối, cậu lại còn đuổi anh ra khỏi phòng, trong cơn mất khống chế anh đã làm ra những việc khiến anh hối hận suốt đời...

-----------bíp bíp ---------xình xịch xình xịch ------- tút tút -----------

Đưa cậu về nhà, là cả một quá trình gian nan. Cậu cứ khóc um lên, giãy giụa muốn chạy đi, anh chỉ còn cách ôm cậu vào lòng, siết chặt tay chân cậu để tài xế lái xe. Cậu rốt cuộc cũng vì kiệt sức mà thiếp đi. Nhìn thân hình gầy gò trắng bệch nằm lọt thỏm trong lồng ngực anh mà thiếp đi, trái tim anh như bị giày xéo đến huyết nhục mơ hồ, nước mắt khẽ chảy ra.

Thời gian qua cậu đã trải qua chuyện gì mà lại khiến con người hiền lành ấm áp mang đôi nét hoạt bát như ánh nắng lại có thể trở nên thê thảm như vậy?  Anh rốt cuộc đã làm gì khiến cậu trở nên như vậy? 

Nhìn cậu trở nên như vậy, anh cảm thấy thật thống khổ muốn chết đi....
---------bíp bíp -----------tránh đường --------
Tam.

Thế gian thứ khó hiểu nhất đó là lòng người. Tên đại đốn mạt kia lại cùng người yêu hắn đến tìm Tar, nói là muốn mang ít quà qua tặng, sẵn tiện chúc mừng Tar về nước luôn. Sau những chuyện hắn đã làm với Tar, tên mặt ngươig dạ thú này vẫn mặt dày đến kiếm em ấy sao?  Nghĩ tôi chết rồi chắc? 

Vì sợ em ấy ám ảnh với căn phòng nhơ nhuốc, hôi thối và ẩm ướt kia nên tôi đã đổi cho em ấy một phòng tốt hơn, kiến trúc được thay đổi hoàn toàn vì tôi sợ em ấy lại hoảng lên mà làm điều dại dột.

Từ hôm tôi đưa em ấy về, em ấy vẫn vậy, không nói không cười, lúc thì rúc ở một góc giường, góc tường, lúc lại chui tọt vào tủ quần áo, đầu thì luôn cúi xuống chẳng dám nhìn mặt ai, cảm xúc hỗn loạn, khóc cười cũng chẳng thể kiềm chế được, cũng may là em ấy không từ chối tiếp xúc thân thể thể với nữ nhân .

Tôi khách sáo mời họ vào nhà, trò chuyện vài câu, cười cười nói nói nhưng không khí thập phần giả tạo

Người yêu hắn :
- Tar đâu rồi, sao không gọi cậu ấy ra nói chuyện một chút.

Cậu ta cười cười vui vẻ mà hỏi tôi.

Tôi đáp :
-Em ấy còn nhiều việc phải làm, vừa mới có việc mới nên muốn thích nghi, ở trên phòng làm việc rồi.

Tôi giả vờ thuật lại lý do nhưng tiếu ý trong lòng ngập tiếu ý, cười nhạo bản thân mình,  công việc?  Em ấy như vậy rồi còn công việc nào nữa sao? Mày đúng là hỗn đản hỗn đản .

Rồi tôi mời họ tham quan nhà, chính mình thì đi lấy thuốc cho em ấy, tôi không dám sai người đi, lỡ lấy nhầm một loại thuốc thôi thì sẽ ảnh hưởng đến em ấy, tôi rất sợ.

---------------*-------******----------
Tham

Hắn nghĩ tôi là ai chứ?  Dễ qua mặt vậy sao?  Lúc hắn nói rằng cậu đang làm việc trên phòng, tuy đã giấu đi tia tiếu ý trong mắt nhưng vẫn bị tôi phát hiện. Chắc chắn đã có chuyện gì sảy ra với Tar rồi, nếu không có tại sao hắn lại biểu hiện như vậy?

Khi xác định hắn đã đi rồi, tôi mới nói quản gia nhà hắn rằng tôi và anh ấy muốn đi dạo một chút, quản gia ông cứ làm việc của mình đi.

Tôi kéo anh đến các  dãy phòng ,trên đường đi, tôi thấy một cô gái vừa bước ra khỏi căn phòng nào đó, trực giác cho tôi biết đó là phòng của Tar .

Tôi vội kéo anh núp qua một căn phòng khác, nghe cô ta và một người nữ khác nói chuyện.

- Hôm nay cậu ấy thế nào rồi?
Một cô hầu gái nói.

-Vẫn vậy, ngốc ngốc ngồi bên cửa sổ ,thật tội nghiệp ,còn trẻ như vậy mà, ai...

Đợi khi họ rời khỏi hai người mới đến mở cửa phòng.

Khung cảnh đằng sau cánh cửa thật khiến ngườ ta không khỏi động lòng  .

Cậu bé nhỏ nhắn, người mặc đầm suôn màu trắng rộng thùng thình, kéo dài đến qua đầu gối đang ngồi trước cửa sổ, tay cầm thỏ trắng ôm vào lòng,đôi chân trắng muốt thon thon. Cậu ngồi nghiêng qua một bên, đầu hướng về phía cửa sổ, những lọn gió tạt ngang vô tình làm tóc cậu chuyển động, lay lay trong gió.

Hai người bọn họ không khỏi ngây người ,cậu như một thiên sứ hạ phàm, thanh thoát mà sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Họ cứ theo quán tính mà tiến đến gần, như bị sự trong sạch thanh khiết ấy khơi dâyh tò mò trong sâu thẳm tâm hồn.

××*******×*********×********
Xin lỗi vì tới hôm nay mới đăng chap tiêos theo, thời gian qua ôn thi rất cực khổ đó :(((

Tar Tam (fanfic tình cờ yêu love by chance) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ