8 năm sau
Tại sân bay ở Bắc Kinh Trung Quốc xuất hiện hai cô gái có nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cô gái thứ nhất mặc chiếc váy màu trắng khuôn mặt có phần hơi lạnh lùng nhưng có nét đẹp không thể so sánh với ai được. Người đó không ai khác chính là cô Lâm Thiên Nhi.
Còn cô gái thứ hai mặc chiếc váy mới đỏ cúp ngực sát cơ thể trong quyến rũ vô cùng. Người này không phải ai khác mà là bạn thân của cô Lãnh Như Tuyết.
Cô và nhỏ quen nhau trong lúc nhỏ đang đi trên đường thì bị cướp được cô giúp đỡ và trong trại huấn luyện sát thủ và hack cơ. Từ đó cô và nhỏ thường xuyên gặp gỡ, giúp đỡ nhau và trở thành bạn thân của nhau.
Bước ra khỏi sân bay cô và nhỏ nhìn đám đàn ông háo sắc vì không thể đem cô và nhỏ " thịt" được mà tức giận thì phì cười. Những người phụ nữ nhìn cô và nhỏ ganh tị, có nhiều người còn nói cô vs nhỏ dùng dao kéo nên mới được như zậy.
Mặc kệ những lời nói đó, cô với nhỏ đi ra trước cổng sân bay thì thấy người đàn ông trung niên đứng kế bên chiếc BWM màu đen đen cung kín đi tới chỗ hai cô. Người đó không phải ai khác mà là quản gia Trần.
" Tiểu thư mừng con trở về. Lão gia ở nhà nhớ con lắm đấy! " rồi quay sang nhỏ
" Vị tiểu thư này là....? "" Bác Trần đây là Lãnh Như Tuyết bạn thân của con, Như Tuyết còn đây quản gia Trần. "
Cô thấy vậy thì giới thiệu cho hai người bọn họ quen biết nhau.
" Lãnh tiểu thư xin chào. Tôi thường hay nghe tiểu thư nói về cô lắm. "
" Bác Trần sau này bác cứ gọi con là Như Tuyết là được rồi ạk. "
Nhỏ mỉm cười cuối chào quản gia Trần rồi nói.
" Tiểu thư Lãnh tiểu thư cũng không còn sớm nữa chúng ta mau về thôi. "
Nói rồi ông cung kín mở cửa xe cho cô và nhỏ rồi sang ghế phụ lái.
Trên đường đến Lâm Uyển cô nhìn cảnh vật xung quanh đã thay đổi theo năm tháng. Cô đã từng thề phải trả thù những người đã hại chết mẹ cô năm xưa, bắt họ trả cái giá thật đắt rồi lấy lại những thứ thuộc về mẹ cô.
_________Ta là dãy phân cách______Lâm Uyển
Vừa buốc xuống xe cô đã chạy nhanh vào trong nhà ôm chầm lấy ông rồi nói
" Người cô biết con là ai không? "
" Con gái ta lâu như zậy mới chịu zề thăm cha. Con muốn ta nhớ con đến chết lun sao? "
Ông cưng chiều xoa đầu cô nói.
" Cha à giờ con cũng đã zề rồi nè, cha không cần ngày nào cũng phải nhớ con nữa đâu. "
" Đúng là dẻo miệng mà. "
_______________________________
Xin lỗi mn vì sự chậm trễ ra chương ms của con tg.
Vì ngày mai là thi cho nên mìk đăng một tập tuy là hơi ngắn nhưng mà mìk sẽ cố viết.
Chúc mn ngủ ngon. Nhớ vote cho mìk nha😉😉
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối của Tổng Tài ác ma
RomanceĐây là lần thứ hai mình viết truyện có gì sai xót mong mọi người giúp đỡ ạ