Cô Dương Ngọc Mai là con gái Dương Hoàng chủ tịch Tập đoàn Dương Thị đứng thứ 11 trên thế giới. Mẹ cô ( Lục Thiên Vy) mất vì bị tai nạn năm cô 5 tuổi do bị người ta hãm hại. Không lâu sau ba cô dẫn theo một người đàn bà và một đứa con gái cũng gần bằng tuổi cô về nhà sống. Ở trước mặt ba cô bà ta cố tỏ ra dịu dàng nhưng khi không có ông ở nhà thì bà ta cùng đứa con gái hành hạ cô.
Năm cô 10 tuổi thì bà ta bắt đầu lên kế hoạch hãm hại cô để lấy tài sản cho con gái của bà ta. Ba cô vì tin lời bà ta mà đánh mắng cô
Chát!!!
Cái đánh mạnh tay của ông ta dán xuống một bên má của cô, ông ta nói:
- Tao không ngờ tao lại có 1 đứa con như mày. Phương Nhã là em gái mày sao mày lại làm zậy với em mày hả?
" Ba, ba tin con đi, con không có làm thật mà ".
Cô vừa khóc vừa nói.
"Mày kêu tao tin mày zậy mày lấy bằng chứng cho tao xem".
" Ba người có thể hỏi cô Hường mà, cô ấy là người chứng kiến hết mọi việc mà".
Cô vừa khóc, vừa nói đưa ánh mắt sang cô Hường người giúp việc trong nhà để xin cô ta nói sự thật. Cô ta nghe đến tên mình thì liền đưa ánh mắt nhìn bà Nga( mẹ kế của cô).
Ba cô nghe zậy liền hỏi cô ta
" Cô Hường cô nói cho tôi biết chuyện này là thế nào?"
"Ông chủ là do đại tiểu thư đẩy nhị tiểu thư ra đường mới làm cho nhị tiểu thư bị thương như thế ạk".
Cô nghe zậy thì liền phản đối
" Cô nói dối rõ ràng là con không có làm mà".
Thật ra cô ta bị mù đàn bà kia mua chuột rồi.
Ba cô nghe zậy thì quay sang cô nói
"Mày nghe gì chưa hả giờ mày còn gì để nói"
" Ba con không có làm thật mà ba tin con đi cô ấy đang nói dối đó".
Bà ta thấy vậy liền khóc nói
"Ông à nó hại con gái của chúng ta phải nằm viện kìa. Tôi thấy tôi với con nên rời khỏi đây thì hơn".
"Bà và con cứ ở đây đi sẽ không có chuyện gì đâu tôi sẽ giải quyết chuyện này".
Ba cô vừa dỗ bà ta rồi quay sang cô nói
" Mày đi ra khỏi nhà tao ngay, từ nay về sau nhà họ Dương tao chỉ có một đứa con là Dương Phương Nhã thôi còn mày CÚT ra khỏi nhà tao".
Cô nghe vậy liền nói
"Ba, ba đừng đuổi con đi mà ba".
-- Tao không có đứa con như mà cút ra khỏi nhà tao. Cút!!!
-- Ba đừng đuổi con mà.
-- Người đâu lôi nó ra ngoài mau.
Ông ta vừa nói xong thì những người kia lôi cô ra ngoài còn bà ta thì cười thầm trong lòng.
Cô đi lang thang trên đường vừa đi vừa khóc không chú ý đụng vào một chiếc xe. Người đàn ông trên xe bước xuống bế cô lên rồi đưa vào bệnh viện. Người đó không phải là ai khác mà là Lâm Quốc Khang người đàn ông hoàng kim độc thân chủ tịch Tập đoàn Lâm Thị đứng thứ hai trên thế giới. Đưa cô vào bệnh viện ông liền quay sang nói với thư ký Hoàng
-- Trong vòng 20' điều tra thân thế của cô bé đó cho tôi.
-- Vâng thưa chủ tịch
Đúng như lời ông nói 20 phút sau thư ký Hoàng quay lại trên tay cầm theo một bộ hồ sơ cung kính đưa cho ông. Ông vừa đọc xong tập hồ sơ trên tay thì cô cũng tỉnh lại ông đi qua chỗ cô hỏi thăm
-- Cô bé con cảm thấy thế nào rồi
Cô nhìn ông rồi trả lời
-- Con không sao ạ
-- Con tên là gì?
" Con tên Dương Ngọc Mai "
" Sao giờ này con không về nhà mà lại đi lang thang thế? "
Cô nghe ông hỏi vậy liền cuối mặt xuống nói
-- Con không có nhà để về, con bị ba đuổi ra khỏi nhà rồi ạk
Ông nghe cô nói vậy thì hỏi
-- Sao con lại bị ba đuổi ra khỏi nhà?
Cô bắt đầu kể hết tất cả mọi chuyện từ đâu đến cuối cho ông nghe. Ông hỏi cô
-- Bây giờ con định đi đâu?
-- Con cũng không biết nữa.
-- Vậy thì con đến ở cùng với ta có được không?
Cô nghe vậy thì ngước mặt lên nhìn ông
" Con cảm ơn chú. "
" Ta tên Lâm Quốc Khang sau này con không được gọi ta là chú nữa mà phải gọi là ba "
" Ba? "
Ông nhìn cô cười rồi xoa đầu cô
" Đúng con sẽ là con gái ta. Tên của con sau này sẽ là Lâm Thiên Nhi có được không? "
" Con cảm ơn Ba"
" Được rồi không còn sớm nữa con màu nghĩ ngơi đi rồi ngày mai ta đưa con về "
" Dạ"
__________________________________
Xin lỗi mọi người vì dạo này em bị bệnh với bài học khá nhiều nên mong mọi người thông cảm ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối của Tổng Tài ác ma
RomansaĐây là lần thứ hai mình viết truyện có gì sai xót mong mọi người giúp đỡ ạ