Mang thai

3.7K 151 0
                                    

Vì thánh linh thạch là hy vọng cuối cùng cũng không còn nên Ngôn Hy chỉ có thể đợi kết thúc một năm, cùng Lục Ngạn đấu với nhau. Thắng thua lần này chính là tuỳ vào số mệnh của thiên hạ.

Hôm nay, Khả Vi tìm đến gia trang của Hà Anh vô cùng sớm là để cùng Mộc Tử hạ phàm. Lần trước phải mất cả tuần mới dám mở miệng rủ Mộc Tử đi chơi, đã vậy còn phải đợi thêm một tuần nữa, Mộc Tử mới hồi âm lại. Kì thật là hai tuần đó tâm trạng của Khả Vi như trên dầu sôi lửa bỏng.

Hai ngày trước, Ngôn Hy cũng đã lật đật giải quyết chuyện trên thiên cung, sau đó xuống tìm Hà Anh

- Anh nhi, mình hạ phàm đi

Hà Anh nhìn người trước mặt, nàng cảm thấy Ngôn Hy ngày càng như một đứa trẻ

- Thiên đế muốn đi đâu ?

Ngôn Hy nắm lấy tay Hà Anh, mỉm cười nói
- Chơi thuyền a

Đêm lễ hội vô cùng nhộn nhịp, từng cặp đôi tay trong tay dắt nhau đi chơi lễ, trên mặt ai nấy đều là một nụ cười hạnh phúc. Riêng chỉ có hai người là cười không nổi, quay mặt nhìn nhau một cách thống khổ.
Khả Vi cúi đầu bất lực, vốn chỉ tính đi hai người, nào ngờ lúc chưa kịp ra tới cửa thì gặp Ngôn Hy đang nắm tay Hà Anh đi ra. Mộc Tử lại được dịp rủ Hà Anh cùng hạ phàm chơi. Kết quả là Hà Anh đang cùng Mộc Tử đi trước, Ngôn Hy đi sau cùng Khả Vi. Bốn người chung thuỷ im lặng

Không muốn phí thời gian, Ngôn Hy nhìn Khả Vi

- Ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta

Khả Vi lập tức gật đầu
- Được

Cả hai cùng thống nhất, vừa quay lên nhìn nữ nhân của mình thì mặt lạnh ra khi thấy hai nam nhân đang đứng chặn đường Hà Anh và Mộc Tử

- Hai mỹ nhân đi một mình sao ? Có muốn đi cùng hai ta không ?

Ngôn Hy lập tức đi lên choàng tay qua vai Hà Anh

- Nương tử, nàng đi nhanh quá a

Nói xong liền nhìn về phía hai người đang bỡ ngỡ kia, đôi mắt Ngôn Hy biến thành màu xanh, bầu trời lập tức nổi sấm.
Hai nam nhân kia lập tức kinh hãi mà xin lỗi liên tục rồi mạnh ai nấy chạy. Lúc này Ngôn Hy mới bỏ tay khỏi người Hà Anh, bật cười thích thú

- Anh nhi đi một mình sẽ gặp nhiều sâu bọ, đi với ta đi

Ngôn Hy không để Hà Anh nói gì, nắm tay nàng rẽ qua bên phải.

Mộc Tử nhìn theo cười lắc đầu, thiên đế mà nàng biết, khi ghen cũng rất trẻ con. Chợt cảm thấy thân hình thật lạnh, nhớ lại Ngọc Hoa cũng thường đưa nàng đi dạo, cười buồn, Mộc Tử tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là đang hồi tưởng nên bất cẩn vấp phải đá

- Cẩn thận

Nếu không phải Khả Vi đỡ nàng lại, có lẽ nàng đã quên mất hôm nay là hẹn với Khả Vi. Có chút áy náy nhìn người theo sau mình nãy giờ

- Cảm ơn

Khả Vi cười hiền
- Chúng ta sang bên kia đi

Ngôn Hy nắm tay Hà Anh đến bờ hồ thì buông ra, trên tay hiện ra một chiếc thuyền giấy đã làm hôm đó

[bhtt] [Hoàn] [Tự viết]: Cần bao nhiêu duyên phận để ta gặp nhau ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ