Bị thương

3.4K 143 2
                                    

Nhìn Minh Trân, Ngôn Hy hiểu ý định của nàng, muốn lên tiếng từ chối thì Minh Trân đã mở lời trước

- Muốn giết hết yêu tinh lấy viên chân trâu, huynh chỉ có thể dùng bạch long kết hợp với cung tên huyền nhuyễn của ta, mới có hy vọng thuận lợi ra ngoài

Ngôn Hy quay thẳng người lại nhìn Minh Trân

- Ngươi cũng biết nơi này dễ vào khó ra, vẫn muốn đi theo ?

- Còn hơn nhìn huynh vì nữ nhân khác mà bỏ mạng

Lục Minh Trân biết rõ Ngôn Hy muốn lấy viên chân trâu trắng tặng cho Hà Anh đồng thời để Hà Anh tự bảo vệ chính mình nếu có xui xẻo đụng phải Triết Hàn.
Chính là vì Hà Anh, mà Ngôn Hy sẵn sàng chấp nhận sẽ bỏ mạng tại Tam Đảo. Lục Minh Trân cười buồn, hai vạn năm không bằng hai trăm năm kia ... càng không bằng những ngày ngắn ngủi dưới phàm đó ...

Ngôn Hy biết hiện tại có không đồng ý thì Lục Minh Trân cũng mặc kệ mà đi theo vào. Không để mất thời gian vì ban đêm yêu tinh sẽ mạnh hơn, đành phải cùng Minh Trân đi lên đảo.

- Nếu chúng ta không thể thoát ra thì sao ?

Ngôn Hy thoáng cười
- Ngươi mong như vậy ?

- Ta chỉ hỏi thôi

Thật ra Lục Minh Trân có đôi lúc nghĩ rằng nếu nàng và Ngôn Hy chết đi, ở một thế giới khác liệu có thể bên nhau hay không. Nhưng rồi nàng lại không muốn như vậy, trước khi đi đến cái chết là một quá trình vô cùng đau đớn, nàng không muốn nhìn Ngôn Hy phải tổn thương thêm lần nào nữa. Lần đó Ngôn Hy một mình chịu hết hai trăm đạo thiên lôi, nhìn Ngôn Hy một thân nhuốm máu, thật sự là quá đủ rồi. Nàng không hy vọng cũng không có can đảm nhìn Ngôn Hy như vậy một lần nào nữa.

Hà Anh vừa đi vừa suy nghĩ chuyện của Ngôn Hy nên không biết là bản thân đã đi tới đâu, cho đến khi bị một người giữ lại mới hơi giật mình nhìn nam nhân trước mặt

- Mỹ nhân đi đâu một mình vậy a ?

Hà Anh liếc nhìn Ngọc Kính rồi tìm một chổ ngồi xuống, thở dài.

Ngọc Kính nhíu mày đi lại ngồi cạnh nàng, chưa từng thấy Hà Anh phiền muộn như vậy
- Ai chọc ngươi sao ?

Hà Anh không biết làm sao cả ngày nay trong người cứ cảm thấy bồn chồn, không thôi nghĩ tới Ngôn Hy dù mới gặp lúc sáng

- Đột nhiên không vui thôi

Ngọc Kính liếc mắt qua lại suy nghĩ rồi lại nói
- Không vui thì mình đi chơi, có nơi này hay lắm

Ở Tam Đảo, Ngôn Hy và Minh Trân đang trong vòng mai phục của lũ yêu tinh, xung quanh đều là mùi hôi thối.
Đôi mắt Ngôn Hy liền chuyển sang màu xanh, mắt Minh Trân cũng đổi thành màu đỏ, lúc này cả hai mới thấy được bọn yêu tinh kia đang tàn hình.

Minh Trân kéo cung tên bắn ra, một lần đâm chết năm con. Thấy bên kia gây chiến, lũ yên tinh lần lượt xông về phía Ngôn Hy và Minh Trân. Ngôn Hy lập tức rút kiếm chém từng con yêu tinh đang lao tới.
Một lúc sau, lũ yêu tinh không xông tới hai người nữa mà đứng yên, bất giác kêu lên một tiếng chói tai khiến Ngôn Hy và Minh Trân đều đau đầu, lập tức bịch tai mình lại. Ngay lúc đó, một tên yêu tinh liền nhào tới Ngôn Hy chém hai nhát, một nhát ngay vai và nhát còn lại thì ở cánh tay, do Ngôn Hy đã đưa tay lên chóng đỡ, sau đó nắm bàn tay lại thành cú đấm, một luồng sáng từ trong tay toả ra, những tên yêu tinh xung quanh đều bị đánh giăng đi.

[bhtt] [Hoàn] [Tự viết]: Cần bao nhiêu duyên phận để ta gặp nhau ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ