Long hồn

3.8K 146 6
                                    

Bạch Chí Quân chạy đến vườn anh đào thấy Hà Anh đang ngã khóc dưới đất, trong lòng là một trận chua xót, đi đến đỡ nàng

- Muội đứng dậy cho ta, Ngôn Hy chết rồi thì ngươi cũng muốn đi theo luôn sao ?

Hà Anh im lặng không nói gì, nàng đã cố gắng lắm rồi, nhưng ngoài trừ để cho tâm can đau nhói, hồi ức luân phiên hiện về thì nàng không biết làm gì nữa, nàng không quên được Ngôn Hy.

Đưa Hà Anh trở về gia trang của nàng thì gặp Ngọc Kính đang ở đây. Ngọc Kính nhìn Hà Anh khẽ thở dài rồi nhìn sang Bạch Chí Quân

- Lúc nãy ma vương đến nhưng không gặp ngươi, hắn nhờ ta chuyển lời là đã tìm được vị trí cất giấu long hồn

Bạch Chí Quân liền hỏi
- Thật sao ? Ở đâu ?

- Ở núi Hàm Rồng, chỉ là muốn phóng thích long hồn, phải cần một đôi mắt để đánh đổi

Bạch Chí Quân nhất thời bất động, Ngọc Kính tiếp tục lên tiếng

- Hà Anh, thật ra thiên đế vẫn còn sống

Hà Anh nãy giờ sắc mặt vẫn không cảm xúc, sau khi nghe Ngọc Kính nói, nàng liền có chút thần thái

- Ngươi vừa nói gì ?

Bạch Chí Quân thở dài, lặp lại lời của Ngọc Kính

- Thiên đế vẫn chưa chết, đang ở chổ Chiết Nhan thượng thần. Cần long hồn của hắc long để hồi sinh

Không suy nghĩ nhiều, Hà Anh liền đưa ra quyết định

- Ta đi lấy long hồn

Bạch Chí Quân cùng Ngọc Kính biết có cản cũng cản khôg được nên đều lên tiếng

- Ta đi với ngươi

Ngọc Kính chính là chưa từng lo chuyện bao đồng, hiện tại giúp đỡ là vì có Hà Anh. Cho nên mới nói, yêu ai là phải yêu cả đường đi lối về.

Trên đường lên đỉnh núi Hàm Rồng vô cùng gian truân, vì nơi này cất giữ long hồn và còn là thánh địa của thiên giới. Muốn đi vào, đã phải hao tốn rất nhiều sinh lực.
Cả ba đi hơn một ngày mới đến đỉnh núi, long hồn được tiên đế đặt trong một viên đá nhỏ màu đen nằm ngay phần đỉnh đầu.
Khi xác định được vị trí viên đá, Hà Anh không chần chừ, lập tức đưa tay làm phép hiến giác mạc của nàng. Viên đá lập tức tách khỏi vách núi rồi đáp xuống lòng bàn tay của Hà Anh.

Từ đầu đến cuối quá trình, Bạch Chí Quân và Ngọc Kính chỉ im lặng, cả hai cố nuốt nước mắt vào trong lòng.

Cả ba trở về hồ tộc thì gặp Thiên Vũ, hắn đã chờ ở đây rất lâu

- Anh nhi

Tiếng nói vang lên, trong lòng Hà Anh là một sự chua chát, thống khổ. Bởi vì tin theo chủ nhân của giọng nói này, lời nói này, mà nàng đã ép Ngôn Hy vào đường cùng

- Ca ca, ta không muốn nói chuyện với hắn

Bạch Chí Quân nghe liền nhìn Thiên Vũ, sự thân thiện cũng không còn

- Vũ hoàng, từ nay hy vọng hai tộc chúng ta không còn liên quan. Mời về cho

Tuy nhiên, Thiên Vũ vẫn đi đến, cầm tay Hà Anh

[bhtt] [Hoàn] [Tự viết]: Cần bao nhiêu duyên phận để ta gặp nhau ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ