Chương 12: Bối rối

828 29 7
                                    

   Trông cô có vẻ thật sự không hứng thú với cuộc thi người mẫu nhưng mấy đứa bạn vẫn cố khuyến khích:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


   Trông cô có vẻ thật sự không hứng thú với cuộc thi người mẫu nhưng mấy đứa bạn vẫn cố khuyến khích:

- Mày cứ suy nghĩ kĩ lại xem sao, tụi tao thật sự thấy mày rất thích hợp với cuộc thi!

- Tao biết rồi! Cám ơn tụi bây nhiều lắm! _ Cô mỉm cười ngọt ngào.

- Ly nè! Còn chuyện này nữa! _ Nhỏ bạn hứng khởi.

- Chuyện gì ? _ Cô tò mò.

- Chủ nhật tuần này trường mình có tổ chức cho sinh viên đi cắm trại 2 ngày 2 đêm!

- Thiệt hả? _ Cô thích thú.

  Nhỏ bạn búng nhẹ lên trán cô rồi cau mày:

- Mày có phải sinh viên trường này không vậy ? Thông báo dán đầy trong trường mà mày không biết gì hết!
 
  Một đứa khác tiếp lời:

- Mày chỉ biết bước vào cổng trường là đi thẳng vào lớp thôi hả Ly ?

- Đến trường để học mà mày ! _ Cô cười tươi rói.

  Mấy đứa bạn cũng háo hức không kém gì cô, một đứa reo lên trong sung sướng:

- Người quản lý đoàn cắm trại lần này là mỹ nam trường mình đó nha!!!

- Đúng đúng đúng! Nghĩ tới thôi mà tao nôn đi quá!_ Đứa khác nôn nóng.

- Mỹ nam ? Chẳng lẽ..._ Cô nghĩ đến điều gì đó.

- Chính là thầy Khắc Du! Nam thần của trường mình!_ Tụi bạn cô đồng thanh.

  Nhìn tụi nó mê trai đến mắt sáng rỡ mà cô chỉ biết thở dài. Nhưng quả thực cô cũng rất hứng thú với chuyến đi cắm trại này. Cô nghĩ đến việc anh cũng sẽ tham gia nên càng hào hứng gấp trăm lần, nhưng sao cô không nghe anh nói gì về chuyện này với cô cả.

   Giờ ra chơi, cô cùng mấy đứa bạn đi xuống căn tin, Minh đang ở đó bỗng nhìn thấy cô liền bước đến nắm lấy tay cô:

- Cậu ăn kem không Ly ? Tôi mua cho cậu nha!

  Cô giật mình vội đẩy tay Minh ra:

- Cám ơn cậu...nhưng tôi không ăn đâu!

  Khánh Minh có vẻ ngoài điển trai và rất thư sinh nên cậu ấy được xem như hot boy của trường. Thấy Minh nắm tay cô thì gần như cả căn tin đang đổ dồn ánh mắt về phía họ. Đám bạn của cô thì được nước đẩy thuyền:

- Hình như hot boy lớp chúng ta đang tỏ tình với Nhược Ly kìa!

  Cô toát mồ hôi quay sang nhìn tụi bạn với ánh mắt giận dữ: 

- Tụi bây đang nói cái gì vậy!

  Cứ tưởng tụi nó sẽ im tiếng nhưng ngược lại tụi nó cứ tưởng cô cũng thích Khánh Minh nên đang ngại ngùng:

- Tụi tao thấy mày với Minh...có cái gì với nhau rồi đó nha! Nắm tay luôn rồi kìa!

- Yêu nhau thì công khai luôn đi! _ Một vài người hét lên.

- Đúng đó! Đẹp đôi lắm nha! _ Tiếng nói phát ra từ xung quanh.

  Thấy diễn biến xung quanh rất thuận lợi, vẻ mặt Khánh Minh vô cùng nghiêm túc. Cậu ta một lần nữa nắm chặt lấy bàn tay cô rồi nói lớn trước sự chứng kiến của rất đông người:

- Nhược Ly! Tôi đã thương thầm cậu từ lần gặp đầu tiên, tôi rất muốn được ở bên cạnh cậu! Xin hãy chấp nhận làm người yêu của tôi!...Tôi yêu em!

  Khánh Minh vừa dứt lời thì bốn bề vây quanh là tiếng hò hét đồng thanh của rất nhiều sinh viên đang chứng kiến:

- Đồng ý đi! Yêu nhau đi! Hôn đi!!!!

  Cô cảm thấy vô cùng khó chịu và áp lực bởi sự ồn ào được cô xem là quấy rối đang diễn ra trước mắt. Trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh và giọng nói của anh - ông chú mà cô yêu. Cô không muốn anh biết chuyện này, anh sẽ bực tức và sẽ giận cô, cô và anh sẽ lại cãi nhau như những lần cô cố tình kiếm chuyện gây gổ để làm anh mệt mỏi...nhưng bây giờ cô không hề muốn. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì anh sẽ biết mất thôi. Nghĩ tới đó cô bỗng rưng rưng nước mắt rồi giựt tay ra khỏi tay Minh, cô nhìn xung quanh mọi người rồi hét lên:

- Đủ rồi! Quá đủ rồi! Dừng lại đi!

  Rồi cô quay sang nhìn thẳng vào mắt Minh:

- Xin lỗi Minh! Tôi không thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu! Tôi...tôi yêu người khác rồi!

  Nói rồi cô nhanh chóng quay lưng chạy thật nhanh, cô muốn thật nhanh rời khỏi cái căn tin hỗn loạn này, vừa chạy được vài bước do vội vã không kịp nhìn đường cô đã đụng phải một người, cô ngã ra phía sau thì bàn tay người đó vội nắm lấy tay cô kéo lại, cô ngã vào lòng ngực ấm áp cùng mùi hương quen thuộc:

- Em có sao không ? Bình tĩnh lại đi Ly !

  Giọng nói ấm áp thân thuộc đó, cô vội ngước mắt lên nhìn chủ nhân của giọng nói dù đã đoán ra được là ai:

- Chú...thầy!

- Em bình tĩnh, có anh ở đây rồi!_ Anh dịu dàng nhìn cô.

  Sự dịu dàng của anh dành cho cô, ánh mắt tình cảm anh đang nhìn cô và cái ôm mà hai người đang trao cho nhau khiến đám người phía sau kia đang há mồm ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra...và sự bàn tán, nghi ngờ về mối quan hệ tình cảm của họ bắt đầu...

 

 HÃY GỌI CHÚ BẰNG ANH (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ