Cô im lặng nhìn anh trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt của anh vẫn không ngừng dỗi theo từng biểu cảm trên gương mặt cô. Cô khẽ cất giọng yếu ớt:
- Em...Xin lỗi...
Anh đã hiểu được ý nghĩa lời nói của cô. Anh buông tay cô ra, ngồi bệt xuống giường anh cúi gầm mặt, giọng nói đầy thất vọng :
- Ra là vậy, từ đầu tới cuối là do anh tự mơ mộng rằng em có tình cảm với anh. Lần ở căn tin khi nghe em từ chối Khánh Minh và nói rằng em đã người yêu người khác, anh cứ nghĩ người đó chính là anh.
Cô bắt đầu lo lắng khi thấy anh trở nên như vậy:
- Chú...đừng như vậy mà!
- Có lẽ đến lúc em được như mong muốn rồi! _ Anh cười ảm đạm nhìn cô.
- Chú nói gì vậy ? Em không hiểu ? _ Cô thấy lòng bất an.
- Sự trong trắng không phải là tất cả để đánh giá về một người con gái, không ai có quyền khinh thường khi phụ nữ không còn trinh tiết. Ai cũng có quá khứ dù nó tốt đẹp hay đau thương. Nhưng em không yêu anh, anh không thể và không muốn ép buộc em. Dù có được em thì đã sao ? Trái tim em cũng không thuộc về anh. Vậy thì trả lại tự do cho em...
Cô lặng yên trước lời nói của anh, cô ôm chằm lấy anh khiến anh giật cả mình:
- Trông chú nghiêm trọng ngoài sức tưởng tượng, chú làm em sợ...
Anh đặt tay lên vai cô, đẩy nhẹ cô ra để đối mặt với anh:
- Vậy em nghĩ chuyện này không đáng để nghiêm trọng ?
Cô bỗng nhìn anh rồi cười tinh nghịch như đứa con nít :
- Em đùa có một chút xíu mà chú làm căng quá trời!
Lại một câu nói của cô làm anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh cau mày, mặt đầy sát khí, anh siết nhẹ lấy cằm cô:
- Cho em nói đàng hoàng lại một lần nữa! Nhớ là nói cho chính xác, nếu không ngày mai liệt giường!
Cô tròn xoe đôi mắt ngây thơ trong sáng vô số tội nhìn anh:
- Nãy giờ em... giỡn...
- Giỡn ?! _ Anh hằn giọng.
- Em chọc chú chút thôi mà! Thay đổi không khí..._ Cô mạnh miệng.
- Rốt cuộc thì lời nói nào của em mới là thật! Lúc nãy hay bây giờ?
- Bây giờ!...Lúc nãy em chọc chú thiệt mà...em còn nguyên, tem chưa xé! _ Cô chớp chớp đôi mắt to tròn kèm hai hàng lông mi cong dài.
- Em làm tôi điên với em mất! Đang kịch tính tự nhiên em làm mất hết hứng!
- Em cho thêm kịch tính vào đó chứ! _ Cô ôm lấy cổ anh nũng nịu.
- Không tin được em nữa! Biết đâu em thấy tôi căng thẳng quá nên nói vậy...tôi không quá xem trọng chuyện còn tem nên em cứ nói thật đi!
Cô nhìn biểu cảm đang nghi ngờ mình mà không khỏi ấm ức dù mọi chuyện do cô bày trò trước. Cô nghênh mặt đầy tự tin mà quên mất việc kiểm soát lời nói:
- Không tin thì sao chú không thử đi!
- Ồ! Ý kiến hay đó! Dù gì lúc nãy cũng còn đang dở dang!
Không để cho cô kịp thốt nên lời, anh đã chiếm trọn lấy môi cô, bàn tay anh bắt đầu di chuyển khắp cơ thể tuyệt đẹp của cô. Cô cố gắng chống cự nhưng hành động mãnh liệt của anh khiến cô dần bất lực, cô buông xuôi để mặc cho anh thoả mãn sự kiềm chế suốt nửa năm qua.
Trên người cô chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, chẳng phải quá thuận lợi rồi sao. Anh cởi bỏ những thứ vướng bận trên cơ thể cả hai, cơ thể trắng ngần không một chút tì vết của cô khiến anh say mê. Anh liên tục hôn cô khiến cô suýt ngạt thở mấy lần. Trong đầu cô không nghĩ ngợi được gì, cô chỉ cảm thấy lo lắng vì đây thật sự là lần đầu của cô.
Khi anh vào sâu bên trong cô, một cảm giác đau đớn không thể tả lan tỏa khắp cơ thể cô. Cô cứ nghĩ nổi đau bị bẻ gãy mười cái xương sườn mỗi tháng đã là quá khủng khiếp rồi, nhưng cảm giác hiện tại nó như khiến toàn thân dưới của cô tê liệt. Cô cắn chặt môi, tay siết chặt lấy ga giường. Thứ chất lỏng màu đỏ hiện rõ trên ga giường màu xanh lam nhu mì. Điều đó chứng tỏ cho sự thanh khiết của cô. Trông cô đau đớn tim anh cũng không khỏi nhói theo. Anh đan chặt lấy bàn tay cô, hôn lên môi cô như một sự dỗ dành đầy ngọt ngào...
❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇
Note: Còn một phần H+ dành cho chương sau 💓
BẠN ĐANG ĐỌC
HÃY GỌI CHÚ BẰNG ANH (FULL)
RomanceTác giả: Yên Đan Thể loại: Ngôn tình hiện đại (hài hước). Nam - Nữ chính: Khắc Du - Nhược Ly Nhân vật phụ: Khánh Minh, Đình Trân, Kim Vy, cô giáo Ngọc Linh, Diệp Huy... Tóm tắt nội dung: Mọi chuyện sẽ như thế nào khi chồng cũng là thầy giá...