Chương 18: Mạnh Mẽ (H+)

1K 29 9
                                    

Mọi thứ đang diễn ra một cách chậm rãi để cô cảm thấy dễ chịu nhất có thể, nhưng cảm giác lần đầu một thứ bên trong cơ thể bị phá vỡ thì không thể nào tránh khỏi đau đớn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Mọi thứ đang diễn ra một cách chậm rãi để cô cảm thấy dễ chịu nhất có thể, nhưng cảm giác lần đầu một thứ bên trong cơ thể bị phá vỡ thì không thể nào tránh khỏi đau đớn. Tính cách của cô vốn mạnh mẽ, ương bướng và cả cứng đầu, nhưng không ngờ trong chuyện này cô cũng không hề yếu đuối mà trái lại còn rất mạnh mẽ. Dù đau nhiều như vậy nhưng cô không hề mở miệng kêu la dù một chút, cô cắn chặt môi chịu trận dù anh có làm nhanh hơn đi nữa.

Anh dừng động tác để cô giảm bớt khó chịu dù anh đang rất muốn tiếp tục. Xem ra cả hai đều kiềm chế và chịu đựng rất tốt. Anh ôm chặt lấy cô, thủ thỉ vào tai cô:

- Em chịu đựng giỏi thiệt!

- Cho vừa lòng chú thôi! _ Cô vẫn rất cứng miệng.

- Còn cứng miệng tới vậy, anh cứ tưởng lần đầu đau tới mức khóc luôn chứ!

Thật ra là cô đang rất đau và anh cũng biết rất rõ điều đó nhưng hai người này gần nhau thì chỉ giỏi chọc nhau dù trong hoàn cảnh éo le nào. Cô nhìn anh đầy tự kiêu:

- Em đâu bánh bèo tới vậy!

- Anh tính để em nghỉ ngơi nhưng nếu em nói vậy thì tiếp tục thôi! _ Anh cười đắc ý.

Vừa dứt lời thì anh đã hăng hái tiếp tục sự nghiệp thể dục khiến cô không kịp buông một lời nào đã phải nhăn mặt chịu đựng. Nhưng dần dần sự đau đớn mất đi và được thay thế bằng một thứ cảm giác bay bổng khó tả...

   Anh hôn khắp cơ thể nuột nà của cô và để lại trên ngực cô nhiều vết đỏ như thể muốn đánh dấu chủ quyền. Anh không nghĩ lần đầu của cô anh sẽ "hành hạ" cô lâu như vậy nhưng thái độ kiên cường của cô khiến anh không thể buông tha, anh cứ như vậy mà "giày vò" cô đến gần sáng...

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

  Ánh mắt chiếu khe hở nhỏ của màn che cửa sổ khiến anh nheo đôi mắt rồi chậm rãi mở rộng tầm nhìn của mình. Anh choàng tay sang bên cạnh để ôm lấy cô nhưng lại vớ tay vào khoảng trống vì cô không nằm cạnh anh. Anh nhanh chóng ngồi dậy, đưa đôi mắt còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng của ngày mới đảo quanh phòng tìm cô nhưng không thấy. Anh bước vào phòng tắm cũng chẳng thấy cô đâu, bỗng anh nhìn thấy trên bàn có một tờ note nho nhỏ với dòng chữ: " Hôm nay em có lịch học vào buổi sáng nên em vào trường trước nha, em mua thức ăn để dưới bếp cho chú rồi. Buổi sáng vui vẻ nha chú!". Anh mỉm cười hạnh phúc khi đọc xong lời nhắn từ cô. Nhưng ngẫm lại chuyện đêm qua anh vẫn không thể tin cô mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng của anh, rõ ràng "tập thể dục" lâu như vậy mà hôm nay cô vẫn có thể đi học vào sáng sớm. Anh thầm nghĩ: "Anh nể em thật đó Ly!".

 HÃY GỌI CHÚ BẰNG ANH (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ