Đây là câu chuyện mà tôi đã giữ bí mật tận 15 năm trời. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác khiếp sợ khi tôi bắt gặp hắn vào cái đêm định mệnh ấy..
Khi còn là cậu bé 9 tuổi, tôi cùng gia đình chuyển đến thị trấn nhỏ Hunedoara. Thị trấn này là một nơi thật tuyệt, chẳng có tiếng ồn cũng chẳng có trẻ con, hàng xóm lại rất thân thiện. Tôi thường rong chơi cùng đứa bạn thân nhất của tôi - Anton. Vì khi ấy chúng tôi là những đứa trẻ ham chơi nên ngày nào hai đứa tôi cũng lần về nhà khi màn đêm ôm trọn cả thị trấn.
Vào cái đêm hè hôm ấy, đồng hồ điểm 21:00 giờ, như thường lệ tôi và Anton cùng nhau về nhà. Chúng tôi luôn là những người duy nhất đi dạo trong thị trấn vào lúc này vì nơi tôi sống hầu hết là người cao tuổi, họ luôn vào nhà trước khi hoàng hôn buông xuống. Vừa đi chúng tôi vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Bất thình lình, Anton đột nhiên khựng lại và ra hiệu bảo tôi im lặng. Cậu ấy bảo vừa nghe thấy tiếng động gì đó. Thoạt đầu tôi thoáng giật mình nhưng rồi tôi nhận ra âm thanh mà chúng tôi nghe được chỉ là tiếng lá cây xào xạc. Chúng tôi quan sát xung quanh nhưng chẳng nhìn thấy gì cả, cho rằng đó là tiếng động do mèo hoang gây ra nên chúng tôi chẳng bận tâm mà tiếp tục lê bước về nhà.
Đi được một khoảng thì âm thanh ấy lại vang lên một lần nữa. Lần này tôi thật sự sợ hãi, cái cảm giác như có người theo dõi khiến tôi dựng tóc gáy, dù là mùa hè nhưng tôi vẫn cảm nhận được nhiệt độ xung quanh mình đang giảm đột ngột. Chúng tôi cố gắng giữ bình tĩnh và phớt lờ đi âm thanh chết tiệt ấy. Đột nhiên Anton dừng bước, mặt cắt không còn giọt máu, tay chân run rẩy, hơi thở có phần khó khăn. Cậu mấp máy môi như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể... Cố gắng cử động ngón tay tê dại của mình, Anton chỉ vào khoảng không phía sau.. Tôi vội hướng về nơi cậu chỉ, trái tim tôi như chết lặng khi ánh mắt của tôi phản chiếu bóng dáng một người đàn ông đang đứng ngay sau chúng tôi. Hắn ta cao, khoác trên mình một chiếc áo choàng màu đen cùng với chiếc mũ rộng trên đầu hắn. Hắn bước đi rất chậm chạp nhưng vô cùng uyển chuyển như thể đang nhảy múa. Nhưng điều làm tôi khiếp sợ đến tột cùng là trên vỉa hè của thị trấn này cứ cách 20 mét là có một chiếc đèn đường và được thắp sáng khi đồng hồ điểm 18:00 giờ tối và không tắt cho đến 6 giờ sáng, nhưng gã đàn ông đó mỗi khi đi ngang qua đèn đường thì chúng đều tắt hẳn, cho đến khi hắn rời khỏi thì chúng mới nhấp nháy thắp sáng lại.
Chúng tôi cố gắng chạy thoát nhưng đôi chân chúng tôi tê liệt vì sợ hãi. Tôi chưa bao giờ trải qua nỗi kinh hoàng nào như ngày hôm nay. Cứ ngỡ đã chạy xa khỏi hắn nhưng nào ngờ... hắn lại xuất hiện trước mặt chúng tôi. Hắn cởi bỏ chiếc mũ và để lộ gương mặt của hắn.. Đôi mắt hắn đỏ ngầu như sắc đỏ của máu, hắn không có mũi nhưng hắn lại có nụ cười rộng dài đến tận mang tai, để lộ những hàm răng dài và sắc bén. Hắn đi ngang qua tôi và tiến đến gần Anton, đặt một ngón tay sần sùi lên đôi môi của cậu ấy và thì thầm bên tai cậu điều gì đó rất khó hiểu. Cuối cùng tôi cũng thu hết can đảm và hét to hết mức có thể, một vài ánh đèn bật lên và những người hàng xóm bước ra ngoài. Tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc hơn khi nhìn thấy mọi người vào lúc này.
Anton thì vẫn đứng đó, toàn thân không còn sức lực, gã đàn ông không còn ở đấy nữa. Tôi cố gắng giải thích với mọi người những chuyện vừa xảy ra bằng chất giọng khàn đặc. Nhưng đáp trả lại tôi là những cái nhìn khó hiểu và họ nói khi họ vừa ra ngoài thì thấy chúng tôi đang đứng một mình trước lối vào cầu thang gần vỉa hè. Tôi và Anton cảm ơn từng người rồi thơ thẩn về nhà. Đêm đó tôi hoàn toàn không ngủ được, mỗi khi nhắm mắt lại rồi thiêm thiếp ngủ thì tôi lại mơ thấy gã đàn ông ấy, hắn lấy đi thân thể vô hồn của người bạn thân nhất của tôi. Tôi choàng tỉnh dậy với nỗi sợ chưa vơi, những tia nắng ấm áp rọi xuống gian phòng bé nhỏ như xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng tôi, vài hạt sương còn đọng trên tán lá, tôi chật vật rời khỏi giường, lòng nặng trĩu vì cả đêm cứ hoài ám ảnh những hình ảnh tối hôm ấy. Một vài tiếng nói vang lên từ phòng khách, tôi thẫn thờ bước những bước chân nặng trịch xuống nhà. Có rất nhiều viên cảnh sát đến, họ chất vấn mẹ tôi và ghi chép những gì họ nghe được vào sổ. Sau khi họ rời đi tôi hỏi mẹ tại sao họ lại đến đây nhưng mẹ tôi bảo là chẳng có gì nên tôi không phải bận tâm. Vài ngày sau đó tôi nghe mọi người đồn thổi rằng Anton mất tích ngay sau đêm hè chúng tôi gặp người đàn ông ấy...
Tôi đến nhà Anton để hỏi thăm sự việc. Bố mẹ cậu ấy bảo rằng sau khi về nhà, Anton không nói một lời nào và đi thẳng một mạch lên phòng, khóa trái cửa lại. Vào sáng hôm sau, vì không thấy cậu ấy xuống nhà nên bố mẹ Anton lên gọi cậu ấy xuống. Nhưng gõ cửa mãi mà chẳng thấy hồi âm. Vì quá lo lắng cho con nên họ đã phá cửa xông vào. Nhưng.. Anton chẳng ở đó, đồ đạc trong phòng cậu ấy bị lục tung lên trông rất bừa bộn, cửa sổ mở toang hoác và có vài vết trầy xước trên mảnh kính cửa sổ. Và trên bàn là chiếc mũ mà gã đàn ông tôi gặp hôm ấy để lại.. Tôi cầm chiếc mũ lên, trong lòng nhớ lại hình ảnh người bạn thân của tôi và hình dáng ghê rợn của hắn. Tim tôi lỡ một nhịp, toàn thân tê cứng và nơi khóe mắt tôi, chảy ra dòng nước ấm áp mang sắc đỏ của máu.. Bất giác, tôi mỉm cười...