Tôi lớn lên ở một khu vực với đất đai rộng lớn cùng những gia đình vô cùng giàu có, họ xây những trang viên và tường cao giam lỏng chính mình trong thiên đường riêng tư - không bao giờ tương tác với hàng xóm của họ trừ những tình huống trùng hợp kỳ lạ. Tôi tự học ở nhà cho đến khi lên 7, đấy là lúc câu chuyện kết thúc.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu thời tôi lên 4, lần đầu tiên tôi có được ý niệm về tuổi thơ mình. Là một cậu bé, tôi nghĩ rằng bị cô lập trong khu đất của gia đình là điều mà mọi cậu bé đều phải trải qua. Mỗi lần bố mẹ ra ngoài tôi thường xin theo, nhưng họ lắc đầu và giải thích rằng, chỉ có người lớn được phép ra ngoài và chỉ trong những trường hợp vô cùng cấp bách. Ngoài việc này, tôi chưa từng muốn có đồ chơi hay hoạt động khác, và tâm trí tôi phát triển thứ mà bố mẹ gọi là trí tưởng tượng hoang dại. Tôi bắt đầu tạo ra những mối quan hệ với các món đồ nội thất trong nhà, dành nhiều ngày trò chuyện và đặt tên cho chúng.
Bố mẹ có vẻ buông thả cho trí tưởng tượng của tôi nhiều hơn, và số lượng đồ nội thất cũng gia tăng đáng kể. Bố tôi luôn tự xem mình là một người khéo tay và thường giải thích rằng ông thích xây dựng nhiều thứ, cũng như cách mà ông tự tay tạo tác nên những món đồ vật.
Và rồi 3 năm tiếp theo bồi đắp mối quan hệ tình cảm sâu sắc giữa tôi với những đồ nội thất trong nhà. Arnold là chiếc ghế sô pha mềm trong phòng khách, dường như luôn cử động lên xuống mỗi khi tôi ngả lưng đọc sách. Sophia là chiếc giường của tôi, đung đưa mỗi khi tôi ngủ, đôi khi tôi thậm chí còn nghe cô ấy ngân nga dịu dàng. Khi tôi tựa đầu vào chiếc bàn trong phòng, Claudio, tôi có thể nghe thấy tiếng động hòa nhịp cùng trái tim mình. Tôi liên tục trò chuyện cùng Theodore, một chiếc ghế nhỏ hay đáp lời mình, phát ra những tiếng vo vo và những rung động lạ kỳ ngay cả khi không ai đụng tới. Nhưng tôi yêu thích hơn hết thảy là Gladys, chiếc trường kỷ lớn và mềm nhất trông ngôi nhà - có vẻ như chia sẻ chung nhịp thở cùng tôi. Tất cả đồ nội thất trong nhà đều mềm mại, ấm áp và đầy sức sống đối với tôi.
Thật kỳ lạ là mọi chuyện có thể thay đổi nhanh đến vậy. Đấy là một ngày thứ Hai, sinh nhật lần thứ bảy của tôi và bố mẹ đang trong xưởng tạo tác thêm một món đồ nội thất khác để làm quà sinh nhật. Một người phụ nữ lạc lối khi lái xe trong thị trấn và mặc dù cổng nhà chúng tôi luôn đóng kín, cô ấy vẫn cố gắng vượt qua. Cô ấy gõ cửa nhẹ nhàng, khiến tôi nhảy dựng vì chưa từng nghe tiếng ai tiếp cận ngôi nhà trước đây. Khi tôi mở cửa, biểu cảm của cô chuyển sang nỗi kinh hoàng. Cô ấy ngửi mùi không khí và bịt chặt miệng mình lại. Rồi cô túm lấy tôi và bắt đầu bỏ chạy.
Ngày mai tôi sẽ bước sang tuổi 27, và tôi đang đấu tranh tư tưởng rằng liệu mình có nên ngồi ngoài ban công trong lúc bố mẹ mình bị hành quyết không. Bảng tin tóm tắt gắn mác họ là "tồi tệ hơn cả Karl Brandt", đã tái cấu trúc cơ thể 167 người cho đến lần sinh nhật thứ 7 của tôi. Họ chưa từng bị gọi là sát nhân vì không ai chết cả, nhưng mọi chuyện còn tệ hơn thế nhiều lần. 167 người tạo nên 67 món nội thất, 664 tay chân tập hợp lại thành những hình thù không một ai dám gợi lên trong trí óc. Đôi khi người ta nghĩ tôi theo đạo Phật... vì trong căn hộ tôi giờ không hề có món nội thất nào.
Bố mẹ tôi là bác sĩ phẫu thuật và tôi từng nói chuyện với những món đồ nội thất.
Dịch bởi Lê Huỳnh Bảo