Chap 1

17 2 0
                                    


  Có một cô gái(xin phép dấu tên), lớn lên trong gia đình giàu có và ấm cúng. Cô ấy học rất giỏi, đỗ Đại Học Bách Khoa TpHCM với số điểm cực kì ấn tượng. Ngoài tài năng về học tập, ngoại hình và khuôn mặt cô còn khiến bao người ngưỡng mộ, bao chàng trai đắm say...Cuộc sống tưởng chừng sẽ bình yên. Nhưng rồi một ngày, cha cô có vợ bé. Mâu thuẫn gia đình xảy ra, dẫn đến ly dị. Cô theo mẹ, hai người phải chịu đựng bao khó khăn, thiếu thốn ở nơi nhà trọ ổ chuột mà cô chưa bao giờ phải trải qua. Không còn được thoải mái giải trí và chỉ lo học hành, giờ đây, cô phải bước ra đời làm thêm để trang trải học phí. Cô được nhận vào quán trà sữa qua lời giới thiệu từ một anh cùng khoa. Công việc ổn định gần 2 tháng thì trong quán xảy ra mâu thuẫn, ghen tị và luôn tìm cách chơi xấu của các nhân viên cũ dành cho cô. Không thể chịu đựng hơn được nữa, cô quyết định thôi việc.
Hôm ấy, sau giờ học buổi chiều, cô lang thang một mình trên những con đường ven Hồ Đá. Dòng nước trong hồ hiền hòa dưới ánh nắng yếu ớt của thời điểm kết ngày. Rồi, cô ngồi trên một mỏm đá, gần hồ, ngắm nhìn mặt nước và thở dài. Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, cô chẳng thể nào tập làm quen nổi. Cô cứ ngồi đó thẫn thờ rồi ước gì mọi thứ sẽ trở lại như lúc xưa, được che chở trong vòng tay cha mẹ...mà quên mất thời gian. Trời đã sụp tối.
Lúc này, trên đường, có vài thanh niên mang hơi bia rượu trong người, đang đi tìm chỗ nhậu thêm tăng nửa thì bắt gặp cô một mình ngồi ở dưới. Nổi máu thú tính, lại thấy xung quanh chẳng có bóng người. Bọn chúng từ từ lặng lẽ đi xuống. Bất chợt, chúng móc dao ra, khống chế cô. Cô hoảng loạn, chưa kịp la đã bị 2 tên, một kẻ bụm chặt miệng, một kẻ giữ chặt đôi tay. Những tên kia thì như con thú hoang, xé toạc áo quần cô...Sau khi lần lượt cưỡng hiếp cô, bọn chúng thỏa mãn cười hả hê. Phát hiện cô ngất xỉu và chảy nhiều máu. Bọn chúng sợ cô tỉnh lại sẽ báo công an, nên vừa lội, vừa kéo thi thể của cô ra hồ để vứt. Xong xuôi, bọn chúng nhanh chóng mất hút trong đêm vắng vẻ...
Mẹ cô tưởng cô mất tích nên lo lắng không yên, hết mực tìm mọi nơi. Gọi điện cho nhà trường, bạn bè, nơi cô làm việc, nhưng hoàn toàn chẳng có chút thông tin gì. Vài ngày sau, xác của cô trồi lên mặt hồ. Mẹ cô đã ngất xỉu và khóc cạn cả nước mắt khi hay tin. Cha cô tuy có vợ bé, nhưng rất yêu cô. Ông ấy còn âm thầm gửi tiền cho cô. Biết chuyện, cha cô đau lòng khôn xiếc, ông bỏ mọi công việc, ông vô cùng hối hận vì chính bản thân mình đã gây nên mọi sự. Ông dùng tiền và thế lực của mình, bưng bít hết mọi thông tin về vụ việc nhằm không để ai lời ra tiếng vào, nếu có ai hỏi, ông tung thông tin con gái mình đã đi du học, cho vong linh của cô an nghỉ. Nhiều ngày, nhiều tháng tiếp đó, ông liên tục nhờ thám tử, công an, điều tra và truy xét dấu vết để đòi lại công bằng cho con gái. Nhưng kết quả trả về vẫn chỉ là khoanh vùng, rất khó xác định được vì nhóm đối tượng trên, không phải là người ở địa bàn.
Chết một cái chết đau khổ và quá oan ức. Linh hồn cô chẳng tài nào siêu thoát, cô cứ khổ sở lanh quanh ở nơi mình trút hơi thở cuối cùng, ẩn nấp trong từng rạng lục bình trôi miên man. Và rồi một ngày, cô gặp được bóng quế cốt ma da đã trú ngụ ở chốn này lâu năm. Bóng quế bầu bạn cùng cô và động lòng trước sự ra đi thương tâm ấy. Bóng quế hướng dẫn rằng, nếu muốn được siêu thoát, không còn tồn tại theo kiểu lập lờ, sầu thảm nữa. Thì hãy tìm cách, lôi ai đó xuống hồ thế mạng, hoặc trả thù kẻ đã gây ra cái chết cho mình. Bóng quế còn hướng dẫn cô cách hấp thụ linh khí trời đất để có năng lực và sử dụng các loại yêu thuật.

Một hôm, có cô bé tên Huyền cùng đứa bạn, cũng là sinh viên Đại Học Bách Khoa ra hồ để ngồi uống trà sữa và học bài. Sinh viên Bách Khoa thì luôn là những con người dành cả thanh xuân cho việc học. Huyền chán nãn khi sắp thi đến nơi, mà môn giải tích, học mãi chẳng vào. Huyền đang bù đầu khó chịu, thì nghe có âm thanh vang vọng trong không gian : "Chỉ cần giã nát hoa lục bình, chắt lấy nước, uống vào, tự khắc sẽ giỏi"
Huyền nhìn đứa bạn : "Ê mày! Ông Anh-Xtanh vừa hướng dẫn cho tao cách giỏi lên đó. Hồi đó tao thi đại học, ông Anh-Xtanh hay thì thầm bên tai tao mỗi khi tao khó khăn, làm bài không được."
Người bạn cười bởn cợt : "Mày học dữ quá, bị sản hả. Hay quên uống thuốc?"
Huyền lắc đầu, khuôn mặt khó chịu. Nó đi xuống dưới hồ, nhanh tay bứt một bông hoa lục bình, rồi cầm lên khoe đứa bạn : "Hoa này đẹp lắm, ăn được đó. Mày coi tao thông minh lên nè".
Nói xong, Huyền cho bông hoa vào ly trà sữa, lấy ống hút dằm nát ra.
Đứa bạn vừa cười vừa ôm bụng.
Huyền đưa ống hút lên miệng, cô từ từ uống hỗn hợp trà sữa và nước từ hoa lục bình.
Người bạn nhìn chằm chằm. Trố mắt : "Đây không phải lần đầu tao thấy mày có hành động lạ. Nhưng mày không sợ ngộ độc à? Sao rồi, thấy sao? Thấy thông minh như Anh-Xtanh chưa?"
Huyền ho sặc sụa, cô chúi đầu xuống như muốn ói. Bỗng, người cô giật giật, tóc Huyền phủ hết cả mặt. Lát sau, cô chầm chậm ngước mặt lên, nhìn người bạn với ánh mắt đầy dã tâm, cô nở nụ cười man dại :

-Tao không thấy mình thông minh, tao không nghe được những lời vớ vẩn của mày...Nhưng tao nghe được...Mùi máu..của những kẻ đã sát hại tao...hahaa... 

..............................................................................Còn tiếp .................................................................. 

- Kì Quân Sự ác mộngWhere stories live. Discover now