Sau ngày học tập ròng rã.
Các sinh viên đang thay nhau tắm rửa và giặt dũ áo quần trong phòng. Khôi đứng trầm ngâm ngắm cảnh buổi chiều bình yên ở hành lang thì thằng Dương tiến tới :
-Tối nay lấy thẻ vàng xin ra ngoài mày ơi.-Ủa sao vậy?-Khôi thắc mắc.
-Tao hết thuốc hút rồi. Trong đây có bán Jet với Mèo, nhưng mà tao hút không quen. Tao thích hút Sài Gòn thôi. Ra cùng với tao, mình đi mua cây thuốc với kiếm ít mồi, ít bia. Lén lén nhậu mày.
Khôi cười tít mắt đồng ý.
Tối đến, 2 thanh niên ăn mặc bảnh bao, các nữ sinh viên nhìn thấy, đều trầm trồ. Bước đến ngoài bãi giữ xe. Lấy xe.
Rồi họ thư thái trên con ngựa sắt mượn của đứa bạn cùng phòng, từ từ rời khỏi khu quân sự.
Đến chợ đêm ĐHQG, đỗ xe trước quán ốc, Khôi chạy vào tìm vài món ngon ngon.
Sau một hồi tuyển chọn những thứ mồi "béng" nhất, cậu ra ngoài. Bỗng, Khôi giật mình khi thấy thằng Dương đang cầm bó nhang và xấp tiền vàng mã. Khôi nhăn mặt :-Nãy giờ mày đi mua cái này hả? Tao kêu mày mua bia mà! Mua làm gì vậy? Tế mày hả???
-Không...Cuối tuần này, tao đi thăm mộ thằng anh với đám đệ. Mộ nằm ở dưới Bình Tân lận. Tao sợ chỗ đó không có, nên nãy thấy bán. Tao mua sẵn luôn.
-Ghê quá mày ơi. Nhìn mấy cái đồ này, tao sợ sợ sao á.
-Thôi, tạt qua mua vài lon bia, nhét balô rồi về.
Xe lại lăn bánh đi qua những đoạn đường của làng đại học. Đường ở đây, chỗ đông sinh viên cũng có, chỗ vắng người cũng đầy. Tới gần cái Hồ(Một trong những Hồ Đá). Thằng Dương thắng xe lại :
-Chờ tao chút xíu.
Hồ này tương đối rộng, buổi trời đêm dệt lên mặt hồ một màu đen huyền bí ẩn. Gió lồng lộng thổi những hàng cây trứng cá rậm rạp. Tuy có ánh đèn đường vàng mập mờ phía trên, nhưng Khôi cũng hơi đắn đo trong lòng.
Ngồi lên một bãi cỏ gần hồ. Dương xé bao đựng nhang ra. Nó lấy hộp quẹt, đốt lên vài cây nhang rồi cắm xuống mỏm đất gần hồ. Lúc sau, giấy tiền vàng mã, nó cũng đốt một xấp nhỏ. Ngọn lửa xanh cháy bừng bừng giữa vùng u tối. Miệng Dương lẩm bẩm gì đó.
Hồi sau, Dương quay lại xe. Hai thằng tiếp tục di chuyển. Khôi ngồi ở sau, không khỏi thắc mắc :-Mày cúng ai vậy? Cúng cô hồn à?
-Ừ. Tao cúng cho những vong linh đã chết ở hồ.
-Trời! Ghê quá mày ơi! Mày cúng như vậy. Nó theo tụi mình thì sao?
Dương cười thỏ thẻ, đầu nó lắc nhẹ :
-Tao chẳng sợ ma quỷ. Tao còn đang muốn gặp đây. Có nhiều lúc..tao chỉ ước..ma quỷ bắt tao đi...để tao trả giá cho sai lầm của mình.
Khôi vội đáp :
-À..nếu mày muốn gặp ma. Thì để tao hỏi mấy đứa chung phòng. Chỉ mày cách gặp ma! Ok.Hai thanh niên cười nói vui vẻ suốt chặn đường .
Đến bãi giữ xe. Chỗ này chỉ có mỗi cái đèn của gác bảo vệ, còn lại trong bãi là hoàn toàn đen như mực.
Khôi nhìn Dương :-Phía sau bức tường xám xịt kia. Chính là nghĩa địa mà thầy đã kể hôm nay đó mày.
Dương gật gật đầu. Đôi mắt nó lê qua những bờ tường cao, có kẽm gai chằng chịt. Dương trông thấy thứ gì đó num núp ở bụi cây. Dương sững người ra. Khôi lúi cúi xách đồ, thấy Dương như vậy, Khôi liền quát :
-Nhìn gì đó! Phụ tao lẹ lên! Giờ này còn ngắm cảnh hả? Trễ rồi kìa!
Dương gật gật đầu. Nó nở nụ cười :
-Ngày đó sắp tới rồi.
Đến phòng. Khôi và Dương hí hửng khoe chiến tích với đám bạn trong phòng. Khôi lôi từ balô ra tầm chục lon bia Tiger và một bọc bia hơi, ra lệnh cho Vinh :
-Xuống căn tin mua đá lên đây cho anh. Nhớ là đừng đi ị bậy bạ không là gặp ma nhé chú! Nhanh lên. Anh em mình đêm nay quẩy tung nóc!
Thằng nào cũng sáng rỡ con mắt khi thấy mấy hộp mồi thơm lừng bày dọn ra. Nào là ốc bươu hấp sả, ốc nhảy rán tỏi, ốc len xào dừa,...
Có vài thằng trong phòng không uống được, nên tụi nó rời khỏi. Vinh chạy một mạch mua đá, tiện thể rủ thêm 4 đứa con gái chung lớp qua góp vui. Phòng lúc này đã có 9 đứa. Chủ yếu uống và chuyện trò cho xôm tụ, chứ bia cũng chẳng đủ để làm chúng nó say mèm.
Thuý ngồi kế bên Khôi, tiếp đó là Dương, Vinh, Hưng, 1 thằng con trai cùng 3 đứa con gái nữa. Đang ngồi thành vòng tròn, xoay mặt lại với nhau. Bia đã cạn, thức ăn đã vơi hết. Nhưng cuộc vui vẫn chưa chấm dứt.
Sau khi tám đủ thứ trên trời dưới đất, thằng Hưng đề xướng chơi trò Ma Da. Theo lời nó nói, thì đây là cải tiến của trò Ma Sói do nó bịa ra.
Luật chơi như sau :
Chia thành 2 đội, mỗi đội 4 người. 1 phe là Ma Da, một phe là Ngư Dân. Chúng ta sẽ dựa vào 8 mảnh giấy được phát ngẫu nhiên, ai nhận được mảnh giấy có vẽ hình dấu X, người đó được chọn là ma da. Trò chơi sẽ kết thúc khi toàn bộ Ma Da bị chặt đầu hoặc toàn bộ Ngư Dân bị nhấn nước.
Phổ biến xong, Hưng chạy đến công tắc, nó tắt đèn đi. Làm cả đám giật mình. Hưng nói rằng, để đảm bảo sự bảo mật của các phe, chỉ để ánh sáng ở ngoài lọt vào, thấy mờ mờ, chơi mới thêm phần thú vị.
Cảm thấy luật chơi đơn giản, hấp dẫn như Ma Sói, nên khuôn mặt đứa nào cũng hào hứng tham gia. Dù hơi có chút bia trong người, nhưng không làm ảnh hưởng đến sự tỉnh táo của cả đám.
Trò chơi bắt đầu.
Trong bóng tối lập lờ. Hưng lên tiếng :
-Các bạn đã nhận được tờ giấy, giờ thì các bạn đã biết mình là gì rồi phải không.
-Ngư dân ngủ đi! Hãy để Ma Da lựa chọn con mồi.
Tất cả đều cúi đầu xuống, nhắm chặt mắt lại, mà nếu có lén mở mắt, cũng chẳng thấy gì.
Những đứa được chọn là Ma Da, sẽ đưa tay về phía người mà nó chọn, sau đó nhắm mắt lại. Phải có trên 1 Ma Da chọn cùng 1 người, thì người đó mới bị nhấn nước. Người bị nhấn nước, tức đã chết, buộc giữ im lặng đến khi trò chơi kết thúc.
Sau đó, Hưng ghi chép lại và yêu cầu tất cả mở mắt ra :
-Hôm qua, đã có 1 người ra đi. Bây giờ, hãy bỏ phiếu để chặt đầu người mà bạn nghĩ là ma da.Rồi trò chơi cứ thế, cứ thế diễn ra, ly kì và hồi hợp.
Sau cùng, chỉ còn 3 con ma da là Thuý và 2 nhỏ bạn. Người dân còn sống sót là Khôi Dương và Vinh.
Hưng yêu cầu tất cả nhắm mắt để ma da tiếp tục chọn lựa.
Thuý chỉ tay về phía Vinh, cô nhắm mắt lại.
1 nhỏ bạn chỉ về phía Khôi.
1 nhỏ bạn khác chỉ tay về phía Dương.
Hưng cảm thấy bối rối, luật chơi của cậu đề ra có chút sai lầm.
Thì trong bóng tối le lói, từ sau lưng thuý, có cánh tay đẫm nước, nhớp nháp của ai đó thò ra và..
Chỉ về phía Dương!
- =)
YOU ARE READING
- Kì Quân Sự ác mộng
Short Story- add và tương tác thì truyện sẽ ra nhanh hơn nha m.n