Chap 5

9 0 0
                                    


Thằng Vinh thì vẫn ngồi trút bầu tâm sự, cảm thấy ở dưới cứ lành lạnh, cùng với không gian im ắng đến lạ thường, nó lại lên tiếng :
-Mày đang làm gì đó Khôi?
Chẳng thấy thằng bạn phản hồi, Vinh tiếp tục la lên :
-Khôi ơi!
Không thấy động tĩnh. Vinh bắt đầu hoang mang :
-Trả lời tao đi! Khôi! Khôi! Mày đâu rồi!!!...


Vinh ngẩng mặt lên, căn phòng vệ sinh ẩm thấp dưới ánh đèn lập lờ càng trở nên đáng sợ hơn khi phía trên trần nhà là những vết ố sẫm màu vàng nâu. Vinh chăm chú nhìn vào những vết ố ấy, càng nhìn, Vinh càng nổi da gà..trông nó hệt khuôn mặt người đang cười.
Thấy lành lạnh ở dưới.
Vinh từ từ cúi đầu xuống. Chỉ trong tích tắc, Vinh ngước lên ngay. Vinh đã thấy thứ gì đó dưới bồn cầu. Người Vinh như dựng lên, cậu dùng hết sức để dội nước và lao đến cái cửa trước mặt. Tay Vinh nắm lấy chốt, kéo "cành cạch", nhưng chốt khóa quá chặt, nó bị rỉ sét. Bỗng, hơi lạnh từ phía sau lưng Vinh cứ len lỏi từ từ vào gáy, vào tóc cậu. Tiếng nước từ bồn cầu lăn tăn, Vinh có thể cảm nhận rõ. Ở dưới bồn cầu, thứ gì đó đang chui lên và tiến lại gần sau lưng cậu.
Vinh nhắm chặt mắt, nghiến răng, cố hết sức để kéo cái chốt. "Rắc!", thật may mắn, cửa đã được mở. Vinh lao thẳng như mũi tên ra ngoài trời đêm.

Mặt cắt không còn giọt máu. Vinh vội chạy nhìn ngó xung quanh, phút sau thì bắt gặp Khôi đang đứng ở bụi cây cách đó chỉ vài bước chân. Vinh loạng choạng chầm chậm tiến tới, cậu bật đèn pin điện thoại lên, cùng lúc ấy, thằng Khôi quay mặt lại, mặt Khôi xanh như tàu lá chuối :
-Suỵt...khẽ khẽ thôi!
Khôi níu lấy vạt áo Vinh, kéo đến sát cậu, Khôi nói :
-Mày thử lắng tai nghe xem, có tiếng gì lạ lắm...
Vinh còn đang kinh hãi chuyện vừa nãy, nó thở hồng hộc.
Nó đang tập trung cao độ, nín thở...
Phía trong bụi cây rậm rạp, tối om, mà 2 thằng đứng, có âm thanh kỳ dị phát ra. Ban đầu nghe giống tiếng cỏ cây xì xào bởi làn gió thổi qua. Chút sau, âm thanh ngày một, ngày một rõ ràng hơn. Hình như đó...là tiếng rên rỉ ỉ ôi, giống có ai đang bị thương, quằn quại lăn qua lăn lại ở trong. Lâu lâu, còn nghe tiếng ho sù sụ.
Lúc này, Vinh và Khôi nhìn nhau, nước bọt ở cổ họng nuốt không trôi. Tụi nó run như cầy sấy. Thằng Vinh la lên :
-Chạyyyyyyy lẹeeee!!!
Hai người đâm xuyên qua màn đêm tĩnh lặng giữa khu quân sự rộng lớn.
Về đến phòng, tụi nó nằm lăn ra sàn. Mấy đứa trong ấy còn thức ngồi đánh bài. Tụi nó ngạc nhiên hỏi :
-Có chuyện gì vậy tụi bây?
-Bị quản sinh rượt hả???
-Giờ giới nghiêm mà dám ra ngoài. Muốn bị kỷ luật à?
Thằng Vinh chồm dậy, nó lắc đầu lia lịa, giọng nó yếu ớt, sợ sệt :
-Tụi tao...tụi tao...gặp...ma!
Mấy đứa cùng phòng tập trung lại, mặt thằng nào cũng hiếu kỳ :
-Kể nghe! Kể nghe
-Khi nãy. Tao với thằng Khôi đi mua nước ngọt. Tự nhiên tao đau bụng quá. Nên tao với nó chạy vào tolet. Tao ngồi ở trong tolet. Đang ngồi trút bầu tâm sự thoải mái. Thì thấy lạnh lạnh ở dưới, tao mới cúi xuống dòm. Trời ơi! Tao thấy...một cánh tay người đầy ghẻ lở, tím ngắt như tử thi bị chết ngạt..thò lên. Tao sợ quá, chạy thục mạng...Ở đây...có ma tụi mày ơi!!
Khôi vội tiếp lời :
-Tao không biết mày kể có thật hay không..
Nhưng mà những âm thanh tao nghe được, chắc chắn không phải của con người. Lúc mày trong tolet, tao thấy bụi cây trước đó sột soạt. Tao tò mò, ra đứng coi thử. Đứng chừng một chút, thì tao nghe thấy văng vẳng tiếng khóc của con gái...cùng lúc ấy, mày chạy tới!
Tất cả im lặng trong sự bàng hoàng, nửa vời suy tư. Hồi sau, thằng Hưng lên tiếng :
-Nay đã là tháng 7 âm lịch rồi. Ma quỷ đang được thả ra. Làm gì cũng cẩn trọng chút.. Tốt nhất là mang tỏi trong người đi.
Thằng Dương vỗ vai trấn tỉnh Khôi, nó xoay mặt qua nhìn Hưng :
-Tao nghĩ không có chuyện gì đâu. Sao tụi bây gặp hoài, mà tao nhỏ lớn chưa gặp ta?

- Kì Quân Sự ác mộngWhere stories live. Discover now