Chap 3

8 1 0
                                    


  Trong những tháng ngày này, mưa rào dáo diết. Bầu trời vừa có chút nắng ấm, lại bị mây đen bịt bùng nuốt trọn. Thời điểm này, cũng là khoảng thời gian vô cùng sôi động của khóa sinh viên chuẩn bị vào năm thứ 2 chương trình đại học. Họ sắp được tham gia kỳ học tập môn quân sự. Sinh viên Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật cũng không ngoại lệ. Là một sinh viên của trường, Khôi ngồi cùng đám bạn sôi nổi thảo luận về những kế hoạch cho kỳ học sắp tới dưới tòa A4. Khôi là một cậu sinh viên có học lực bình thường, nhưng được mọi người chú ý bởi tính cách hòa đồng cởi mở, vui tính và tốt bụng, nhất là, ngoại hình cao ráo cùng với khuôn mặt điển trai của Khôi. Khôi năng nổ lên tiếng trước đám bạn cùng lớp :
-Ai ở lại nội trú dơ tay lên! Tuần nữa là học rồi. Học quân sự mà không ngủ lại thì cũng như đi học bình thường thôi!
Mọi người đồng loạt dơ tay hào hứng. Tuy chung lớp, nhưng cũng nhiều đứa chưa biết nhiều về nhau. Tranh thủ dịp này, họ xin facebook và số điện thoại lẫn nhau để liên lạc và kết thân. Sau khi vui vẻ thảo luận xong, mọi người trở về giảng đường. Khôi thì đã xong tiết học, nên cậu về nhà trọ.

Vì áp lực học tập, trước đây Khôi có tập hút thuốc lá và giờ có thời gian là cậu lại phì phà. Khôi ngồi xuống chiếc laptop, trên tay là điếu thuốc đang cháy trong căn phòng trọ mà cậu đã ở từ lúc lên Sài Gòn nhập học đến giờ. Cậu có ở chung với hai thằng bạn nữa, nhưng bọn nó chưa về. Khôi mở laptop lên, tìm kiếm những tài khoản facebook của lũ bạn trước giờ gặp hoài, nhưng chưa rõ về nhau mà chúng cho cậu lúc nãy. Đang tìm kiếm thì Khôi thấy có một nick có tên là Huỳnh Anh, học tại Đại Học Bách Khoa TPHCM. Thấy cô bé này có ảnh đại diện rất xinh xắn, cậu tò mò click vào. Bất chợt, Khôi như bị thu hút thật sự khi cậu thấy những tấm hình của cô bé này. Tuy chỉ có vài tấm hình, tài khoản có vẻ là tài khoản phụ. Nhưng Khôi vẫn gửi lời mời kết bạn và nhắn tin xin được add friend.
Đúng lúc đó thì thằng bạn về. Thằng này tên Dương, trên người nó có xăm hình rồng rắn, cổ thì đeo dây chuyền nanh cọp. Tuy là sinh viên nhưng nhìn nó chẳng khác gì giang hồ, có lẽ vì nó lớn lên trong gia đình truyền thống cho vay nặng lãi, đồng hành cùng những thằng anh đã từng ra vào tù. Nên nó mới thành như vậy, tuy nhiên, nó đối xử với thằng Khôi rất tốt dù tính cách nó côn đồ và thị phi.
-Mày học về rồi hả. Tao mới tìm được facebook nhỏ này xinh lắm! Thích mê luôn!-Khôi kéo thằng Dương lại laptop.

-Chà chà, đẹp ghê mày! Nhưng mà...sao tao thấy quen quen.

Khôi liền đáp :
-Nó học Bách Khoa á!

-Vậy à? Tao cũng không rành, nhưng Bách Khoa ít gái nên mấy con trong đó chảnh lắm. Ngắm thì ngắm, đừng mơ mộng nhiều ku!
Nói xong, Dương đốt điếu thuốc rồi bước ra ngoài.
Kể từ bữa đó. Khôi thường xuyên lên mạng chờ đợi phản hồi từ cô bé bí ẩn. Cậu ngắm hình cô rất lâu. Khôi tự đặt cho mình câu hỏi, sao lại có người đẹp ma mị đến như vậy. Tóc bồng bềnh để dài, màu hơi ngả vàng, lại còn đen kính, da trắng tươi. Khôi đặc biệt thích, chính là đôi mắt, nhìn như kiểu đang nhíu lại, khó chịu với mọi sự, trông rất kiêu kỳ. Đúng là mẫu con gái Khôi luôn kiếm tìm.
Rồi cứ như vậy, Khôi "yêu thầm" Huỳnh Anh. Cậu còn để hình cô làm ảnh nền điện thoại, rảnh là lại lôi ra xem. Cậu hỏi thăm nhiều người để có thêm thông tin về Huỳnh Anh. Thậm chí thường xuyên tới lui đại học Bách Khoa với hy vọng có cơ may được gặp. Nhưng mọi thứ không như cậu trông đợi. Biết được tin Huỳnh Anh là một người có sức ảnh hưởng rất lớn ở Bách Khoa nhưng hiện tại đã đi du học. Cậu hơi hụt hẫng, nhưng hình bóng của cô vẫn luôn hiện diện trong Khôi.
Tối hôm đó, 3 thanh niên chung phòng nấu mì gói nồi, còn có dĩa trứng chiên bị cháy, họ ngồi cùng nhau tám chuyện. Vinh-chơi khá thân với Khôi, thằng này tính cách hiền lành thật thà. Nó vừa trộn cái nồi mì vừa nói :
-Mai là học quân sự rồi đó tụi mày. Mang theo cái chăn đi. Nghe đâu buổi tối trong đó lạnh lắm.
Khôi cười :
-Người ta có phát chăn cho mình mà. Đem theo ít đồ thôi, mắc công nặng nề. Mấy anh chị khóa trước có đăng bài lên facebook, ghi rõ những thứ nên mang theo á. Mà tao thắc mắc cái này... không biết tại sao lại nhắc mang theo tỏi để ở đầu giường ngủ nữa?
Dương vội nói :
-Thì để cho ma quỷ không tới gần. Tao nghe kể là trong đó ma nhiều cực kỳ!
Vinh vừa gãi đầu vừa hạ giọng :
-Ma cỏ gì mày ơi! Tao chỉ quan tâm đến việc làm sao cho hết FA. Có người nói, nếu trong 1 tháng quân sự không hết cô đơn, thì 4 năm tiếp theo sẽ vẫn một mình. Trường mình đã ít gái. Mà kỳ học này, còn ghép chung trường mình với trường Đại Học Bách Khoa nữa. Một bầy đực rựa. Chán.
-Không có bạn gái, thì tìm đại thằng nào đi!
Khôi và Dương cười khoái chí. Thằng Vinh liếc họ, rồi nó nói tiếp :
-Mày thì sướng rồi Khôi. Kỳ này được gặp em gái bữa giờ mày si tình.
Khôi lắc đầu, cậu tạch lưỡi :
-Không mày ạ. Tiếc thật, em ấy đi du học rồi... Thôi, lo ăn đi, mì nở hết trơn rồi kìa mấy cha!
Sau khi ăn xong, 3 thanh niên phì phà vài điếu thuốc, rồi chuẩn bị đồ đạc. Chuyến đi này hứa hẹn rất nhiều điều thú vị.

- Kì Quân Sự ác mộngWhere stories live. Discover now