Chap 20: Tiểu dâm đãng (H)

339 18 5
                                    

Cảnh báo: H cực mạnh ~ 😑
*********

Bạch Hiền đã trở thành người sói đồng nghĩa với việc mối quan hệ giữa cậu và Phác Xán Liệt được cha hắn chấp nhận. Cậu lúc này đang ở trong phòng hắn gọi điện cho ba

- Dạ con không sao! À điện thoại của con...a hình như con làm rơi đâu đó ở trường rồi...Khi nào ba về nhớ báo cho con nha!

Biện Thành Văn sau khi chính tai nghe được giọng con trai qua điện thọai mới yên tâm làm việc.

- Xong rồi, trả anh điện thoại này!

Cậu nhe răng cười với Phác Xán Liệt. Hắn lại gần cúi sát mặt cậu rồi nhíu mày

- Em thèm máu chứ?

Cậu lắc đầu ngây ngô. Hắn khó hiểu nhìn khắp người cậu

- Em là người sói đầu tiên cai máu nhanh như vậy...

Bạch Hiền đang mặc trên người áo sơ mi của hắn cùng với quần lót . Cổ áo rộng để lộ rõ xương quai xanh quyến rũ. Cậu nở một nụ cười câu dẫn tiến sát lại áp vào người hắn, cánh tay thon thả vòng qua đầu hắn kéo xuống khiến hai vầng trán chạm nhau

- Xán Liệt...bây giờ anh đừng hòng từ chối em...!

Hắn mở trừng mắt ngạc nhiên. Bạch Hiền của hắn sau khi biến thành người sói đã thay đổi cả tính cách rồi? Hắn đẩy cậu ra một chút, hắn chưa quen với việc này. Bạch Hiền làm mặt giận dỗi

- Anh không cần em nữa sao...

Phác Xán Liệt vội xua tay

- Không, chỉ là anh...

Chưa đợi hắn nói hết cậu đã kiễng lên ngậm lấy môi hắn. Cậu mặc cho hắn còn đứng ngây như tượng mà mút mát, tiếng chụt chụt phát ra không ngừng. Hắn vòng đôi tay rắn chắc giữ lấy eo Bạch Hiền, ấn môi mình vào sâu hơn lấy lại thế chủ động. Hắn dùng lưỡi tách môi cậu ra, cậu khẽ cười...hai đầu lưỡi cứ thế quấn lấy nhau.

Bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Hiền đưa lên vạt áo hắn và bắt đầu cởi từng chiếc cúc. Khuôn ngực săn chắc hiện ra trước mặt, cậu sờ nắn. Hắn cứ thế nhìn cậu làm loạn trên người mình. Cậu đẩy Phác Xán Liệt ngồi xuống giường còn mình thì quỳ thẳng lên giữa hai chân hắn. Bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, hai đôi mắt nhìn nhau....

- Có phải...em trở thành người sói rồi, anh không còn thích em nữa?

Giọng cậu có phần ủy khuất. Hắn mỉm cười mân mê gò má trơn mịn

- Không...bây giờ anh đã không còn phải kiềm chế với em, anh vui chứ!

Nói rồi hắn vùi mặt vào cổ cậu hít một hơi

- Nhưng em không còn cái mùi thơm của con người khiến anh có chút không quen...

Cậu cười khúc khích, bàn tay vuốt dọc cơ thể hắn

- Em không còn phải sợ anh sẽ ăn em nữa rồi...thật thoải mái a ~

Phác Xán Liệt híp đôi mắt tà mị, tay luồn vào trong áo cậu mơn trớn

- Ai nói anh sẽ không ăn em nữa hử?

- Ah... ~

Hắn véo mạnh vào eo khiến cậu rên lên một tiếng.

[ Shortfic ChanBaek ] Yêu SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ