Chap 18: Giữa những lựa chọn

124 12 5
                                    

Qua một đêm...

Ngô Thế Huân cựa mình ngồi dựa vào chiếc xe motor. Anh vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ mệt mỏi. Cả đêm thấp thỏm lo lắng, mắt nhắm vào rồi lại mở ra chập chờn. Lòng anh không yên nổi một phút nào khi Bạch Hiền vẫn đang ở trong vòng nguy hiểm. Điện thoại trong túi chợt đổ chuông, anh uể oải đưa lên tai nghe

- Con nghe đây ba!

Ông Ngô Thế Nhẫn gay gắt hỏi

- Con đang ở đâu vậy tiểu Huân, cả đêm qua sao không về?

Thế Huân bối rối không biết trả lời ra sao

- Con...

Giọng ông bỗng trầm xuống

- Không cần giấu ba...con ở cùng tiểu Hiền qua đêm đúng không? Hai đứa đều không về nhà...

- Ba à...

Anh không biết nói như thế nào nữa. Nếu bảo là không phải thì chuyện Bạch Hiền tính sao? Anh biết mình phải có trách nhiệm với cậu, không muốn cậu xảy ra bất cứ chuyện gì.

- Con...

- Ba hiểu rồi! Sau này rồi sẽ kết hôn nhưng hai đứa làm gì cũng phải giữ chừng mực, không người ta cười cho...

Thế Huân thở dài

- Vâng con hiểu rồi, ba yên tâm!

Ông Ngô chợt nhớ ra điều gì đó liền vội nói

- À...lúc nãy có một cậu bé xưng là bạn con đến tìm, ba hẹn nó bữa khác rồi

Bỗng Thế Huân mở to mắt đứng dậy

- Sao ạ? Có phải người hơi nhỏ con, tóc vàng không ạ?

- Đúng rồi!

Anh sốt sắng

- Cậu ấy có nói gì không ba? "Thôi...đúng là Lộc Hàm rồi"

- Không!

- Vâng thế thôi con cúp máy đây. Con chưa về nhà ngay được đâu...

Nói rồi anh tắt điện thoại, nhìn màn hình hơi giật và nhấp nháy "Sắp hết pin rồi...Chết tiệt!"

Vừa lúc đó điện thoại lại reo, lần này là Lộc Hàm, Thế Huân chần chừ một lúc mới bắt máy

- Ừm anh nghe đây...

Ở đầu dây bên kia là chất giọng trong và đều

- Anh đang ở đâu Thế Huân?

- Anh...

- Hôm qua em đến lễ hội trường anh tìm mà không thấy, em muốn hỏi Bạch Hiền nhưng cũng không gặp được cậu ta. Sáng nay em qua nhà anh mới biết cả đêm qua anh không về, Bạch Hiền cũng vậy...

Thế Huân vô cùng khó xử, anh im lặng không trả lời, chợt Lộc Hàm cao giọng

- Anh với Bạch Hiền không đến lễ hội mà đi đâu chứ? Còn qua đêm cùng nhau...hai người đang chơi đùa với tôi có phải không? Hết lần này đến lần khác, anh ở cạnh tôi nhưng tâm trí chỉ nghĩ đến cậu ta...Rốt cuộc tôi là gì của anh?

- Xin lỗi... - Thế Huân chỉ biết cúi đầu - Lộc Hàm anh...

- Tôi không muốn tiếp tục nữa. Chúng ta chia tay đi Thế Huân!

[ Shortfic ChanBaek ] Yêu SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ