Chap 10: Kẻ địch xuất hiện

376 27 23
                                    

- Bây giờ chúng ta phải làm thế nào thưa ông chủ?

Phác Thuần đã lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, ông luôn suy nghĩ thấu đáo trước khi ra quyết định.

- Tuyệt đối không được để chuyện này lọt ra ngoài. Phải trừ khử ngay mối hiểm họa trước mắt. Gọi Bàng Tâm đến cho ta...
...............................

- Những gì con nói là chắc chắn đúng sự thật chứ?

- Chắc chắn! Chính tai con nghe được lão Hồ Vi và bác nói chuyện...

- Hahahaha....

Mụ đàn bà cười phá lên, âm thanh nghe thật ghê rợn. Bà ta chính là Phác Viên, em gái của Phác Thuần. Trong lòng bà ta luôn đố kị với anh trai mình vì ông được thừa kế phần lớn gia sản, mặc dù số tài sản bà ta có cũng không hề ít. Phác Thuần rất thương yêu em gái và cháu mình nên không hề nghi ngờ, ông luôn sống sàng giúp đỡ nếu bà ta đề nghị.

Người đứng đối diện là con trai Phác Viên, anh ta tên Bàng Tâm, chỉ kém Phác Xán Liệt một tuổi. Bàng Tâm rất giỏi nhưng vẫn thua kém Xán Liệt về mọi mặt, và bà ta không chấp nhận điều đó. Từ nhỏ Bàng Tâm đã bị mẹ mình reo rắc vào đầu những ý nghĩ chống lại họ Phác, bà ta muốn con trai mình sẽ lên nắm quyền chứ không phải là Phác Xán Liệt, nên Bàng Tâm càng lớn càng trở lên xấu xa, đầy mưu mô xảo quyệt.

Khi nghe đứa con trai mình nói, Phác Viên nở nụ cười nham hiểm

- Làm tốt lắm con trai...lần này Phác Xán Liệt tự giương cờ trắng đầu hàng rồi...Ngày huy hoàng của con không còn xa đâu...Vậy hồi nãy ông ấy nói chuyện gì với con?

- Bác bảo con ra tay đó mẹ...

- Ra tay? Ông ấy muốn che giấu tội lỗi cho thằng con trai tài giỏi của mình sao...

- Ha! Chắc con người đó phải đặc biệt lắm thì Xán Liệt mới phá cả quy tắc như vậy....Con có nên chơi đùa một chút không nhỉ...

--------------------------------

Qua vài ngày sau không thấy mặt cũng không nhận được một cuộc gọi nào từ Phác Xán Liệt, Bạch Hiền đứng ngồi không yên. Cậu đi đi lại lại trong phòng, cảm thấy nhớ hắn, lại tủi thân vô cùng. Một cặp đôi đang hẹn hò thì chí ít phải cũng dành thời gian gọi điện cho nhau, nhưng bây giờ cậu đang giam mình trong phòng buồn bã. Cậu thực sự rất lo cho Xán Liệt, bình thường hắn sẽ không bỏ mặc cậu như vậy, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi.

Sáng sớm hôm sau khi Bạch Hiền vừa ra đến cổng thì đã thấy Xán Liệt đứng đợi, cậu ngạc nhiên chạy lại bám vào cánh tay hắn

- Xán Liệt...Xán Liệt à anh vẫn ổn chứ...Mấy hôm rồi anh đi đâu vậy?

Hắn không nói gì liền mở cửa xe đẩy cậu vào trong thật nhanh sau đó hắn ngồi vào bên cạnh

- Anh sao vậy Xán...

Cậu chưa nói xong đã bị Xán Liệt khóa môi, hắn siết chặt cậu trong lòng. Hắn mãnh liệt cắn mút, hôn triền miên không dứt khiến Bạch Hiền ban đầu hơi khó chịu mà đẩy ra nhưng hắn càng ôm chặt lại. Cậu bám vào gáy hắn, hé môi để hắn luồn lưỡi vào lần lục khoang miệng nhỏ nhắn. Được một lúc cậu không thở được nữa liền đẩy ra

[ Shortfic ChanBaek ] Yêu SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ