Chap 14: Đi vào lãnh địa

172 19 6
                                    

Ngô Thế Huân theo sau chiếc xe hơi, anh luôn giữ khoảng cách an toàn để không bị phát hiện, rồi chợt nhận ra đây là con đường dẫn vào rừng, nơi đã có nhiều nạn nhân chết một cách bí ẩn. Anh bắt đầu cảm thấy hoang mang, tay cầm lái vô thức thả lỏng hơn một chút khiến motor đi chậm lại. Vài giây sau Thế Huân sực tỉnh thì chiếc xe hơi đã biến đâu mất tăm, anh phóng thẳng đến bìa rừng nhưng vẫn không thấy tung tích. Nhìn khu rừng đầy u ám trước mặt anh chợt rùng mình..."Bạch Hiền...nguy rồi...", nghĩ đến đây anh không chần chừ mà tiến thẳng vào, bỏ lại chiếc motor ở đó. Bằng mọi cách phải đưa được Bạch Hiền trở lại. Anh bắt đầu lùng sục lối đi...

Mặc dù là trong rừng nhưng nơi ở của bộ tộc là khoảng đất trống, dinh thự Phác gia chiếm diện tích lớn nhất. Trên đường đi Bạch Hiền thấy những người sói đang làm những công việc của riêng họ, họ vụt từ chỗ này qua chỗ kia, tất cả đều hoang dã khiến cậu có chút sợ hãi ôm lấy một bên ngực. Cậu càng hốt hoảng hơn khi bị họ nhìn thấy từ trong xe hơi, những đôi mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào cậu, bàn tay vô thức túm chặt lấy áo người bên cạnh. Cậu không hề để ý đến khuôn mặt đầy gian xảo của Bàng Tâm, anh ta liếc nhìn áo mình bị bàn tay nhỏ giữ lấy liền nhếch mép cười dâm đãng.

Bàng Tâm lái xe đưa cậu vào sân trước một cánh cửa lớn. Anh ta bước ra rồi đi vòng sang mở cửa cho Bạch Hiền. Cậu vừa ra khỏi xe thì bị anh ta ôm chặt, chiếc áo choàng rộng bao trọn lấy thân hình nhỏ bé. Cậu lập tức giật mình vùng vẫy

- Làm gì vậy...buông...

Nhưng chưa nói xong đã bị ngắt lời

- Tôi đang che cho cậu khỏi bọn họ đấy, muốn chết phải không?

Cậu nghe thế liền đứng im không dám động đậy, đành để anh ta ôm sát mà đi vào dinh thự. Đến một căn phòng Bàng Tâm mới buông ra, cậu ngập ngừng chỉ lên cánh cửa

- Xán Liệt đang ở trong đây...?

- Không! Là phòng của tôi...

Bạch Hiền nhăn mặt

- Anh đưa tôi vào phòng anh làm gì?

Anh ta cười nửa miệng

- Muốn cứu Xán Liệt thì phải nghe lời tôi...cậu hiểu chứ?

Cậu cúi đầu, phải nghe theo tất cả những gì anh ta nói hay sao? Nhưng phải làm thôi, cậu biết làm gì khác bây giờ...mục đích của cậu là cứu hắn, cậu sẽ làm tất cả những gì có thể.

Cậu bị Bàng Tâm đẩy vào trong phòng rồi đóng cửa lại, anh ta còn khóa trái. Cậu bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.

- Cởi đồ ra!

Lời của anh ta vang lên khiến cậu mở trừng mắt

- Anh nói gì? Sao tôi phải cởi đồ?

Anh ta khoanh tay bình thản

- Có vẻ cậu rất bướng bỉnh...

- Tôi không thể làm vậy được...lại còn là trước mặt anh, tôi không có mất trí...

Anh ta lại gần khiến cậu nhích chân lùi về sau cảnh giác. Nhưng cánh tay nhanh chóng bị giữ chặt lại, bàn tay anh ta bắt lấy cằm cậu ngẩng lên

[ Shortfic ChanBaek ] Yêu SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ