Chương 3 : Đừng

2.9K 114 3
                                    

Không thể nào tin được dù đã làm mọi thứ nhưng anh lại cứ kéo cậu vào hố sâu năm đó, cậu chẳng thay đổi gì cả vẫn là một omega, anh vẫn là một alpha. Dù như vậy trường vẫn xử nghiêm omega nếu như quan hệ với alpha trong trường.
Anh 6 năm trước là người trăng hoa sẽ không vì nhưng tấm ảnh nhỏ nhặt ấy làm rung động đâu. Anh không thay đổi gì nhiều chỉ là cậu càng không thể hiểu anh. Từ khi bước vào căn nhà anh, cậu luôn kím cớ để bỏ về nhưng anh luôn đe dọa cậu. Dù muốn hay không đêm nay cậu phải ở lại đây
- Trễ rồi, tôi về đây
- Lý do cậu không muốn ở đây là gì?
- Tôi không muốn bị đuổi học
- Cậu lo chuyện đó
- Phải
- Vậy nếu tôi phát tán tin đồi giả, chẳng phải cậu cũng bị kỷ lục sao?
- Người như anh thì sao hiểu được gì chứ
- Nếu cậu bước ra khỏi đây thì chuẩn bị nghỉ học là vừa rồi
- Anh
Cậu cũng chẳng lo bị đuổi học nữa. Nhưng ba cậu bây giờ vẫn đang nằm viện, bây giờ học cũng đâu kím ra tiền được nghỉ Quách cho rồi
- Anh cứ làm điều anh muốn đi, tôi cũng không muốn đi học nữa
- Tại sao
- Quan trọng với anh sao
- Có
- Nếu anh rãnh rỗi đến vậy, thì đi người đó đi tôi không rãnh rỗi để ở đây...
- Ở đây thì sao
- Ở đây
Ở đây làm cậu ngạt thở chết được, nó khó chịu, đau. Nếu cậu nhớ không lầm thì hôm nay là ngày cậu đã tỏ tình với anh nhưng anh lại nói cậu ghê tởm. Cậu không thể quên được khuôn mặt đó của anh, khuôn mặt lạnh nhạt, vô tâm, tàn nhẫn dẫm lên tình cảm cậu chôn vùi bao lâu nay. Còn bây giờ thì anh lại không cho cậu đi
- Không được đi
- Anh có quyền gì chứ
- Mày thử bước một bước nữa xem - Anh bị điên sao
- Nếu biết về tao nhiều như vậy thì mày có biết tao đã ngủ với bao nhiêu đứa không
- Tôi không phải cậu ta
- Vậy nói xem mày là ai
- Tôi là
- Là... ?
Anh bước xuống giường tiến đến chỗ cậu làm cậu sợ hãi, lại là đôi mắt đó đôi mắt vô tình có thể giết người
- Anh bị sao vậy?
- Mày muốn biết sao? Tao nghĩ mày sẽ không muốn biết đâu
- Anh đi ngủ đi, tôi...tôi không về nữa
- Hahaha, bây giờ nói vậy thì có ích gì cho mày đây
- Anh..
Anh áp cậu sát vào tường bóp lấy cổ cậu một cách tàn bạo
- Lâu rồi không ai dám cãi tao như mày, kích thích thật đấy
- B..ỏ..ra
Thấy mặt cậu nhợt nhạt đi anh mới bỏ ra nhưng anh lại lôi cậu về căn phòng đó " Tầng hầm " Nơi đã hành hạ cậu bao lâu
- Làm ơn đưa tôi ra khỏi đây
- Nơi này bẩn thật, em là vị khách mới đấy
- Đình Dương, cho tôi về đi làm ơn cho tôi về đi được không
- Làm sao có thể tha cho em dễ như vậy chứ
- Xin anh...
Ông trời hình như không còn thương cậu nữa rồi, cậu phải làm gì khi anh ta không bao giờ chịu buông tha đây, sau này cậu có thể sống yên ổn sao. Phải rời khỏi đây thôi, cậu không thể để anh muốn làm gì thì làm như vậy

Tết vui vẻ nha các mị của ta

Ngày Mai Trôi Nhanh Thôi, Anh À! .( Đam Mỹ) Phần 2 Của Trả Tất Cả Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ