Chương 18

2.3K 74 4
                                    

Chương 17 tui viết dở đã viết xong rồi còn chương 18 hơi ngắn xíu tại vì bận quá nên không viết dài được, kkkk
----------
Cậu nghe xong câu nói đó chỉ biết quay đầu mà chạy đi thôi, cậu chạy ra khỏi căn phòng thật nhanh, cậu chỉ muốn quên anh đi thôi nhưng tại sao anh lại nói những câu đó chứ, anh ta đúng là đồ đáng ghét, cậu chạy đến chúng cư của Miller, đúng thật là anh tải Miller về nhà anh để Miller năm vặt dựa trước cửa với thân thể  yếu ớt và đầy vết thương đó
- Miller
Cậu vội mở cửa đưa anh vào nhà, lau người cho anh nhưng hình như Đình Dương ra tay ác thật vết rồi da sưng tấy lên nhìn những vết thương do cậu mà ra thật đau lòng mà, chăm sóc anh cả đêm làm cậu ngủ gật bên cạnh anh , bàn tay anh khẽ chạm vào mái tóc của cậu " Miller, anh có sao không? "
- Không sao, mà em liên quan gì đến bọn Giang hồ đó vậy?
- Anh đừng lo sẽ không có chuyện này nữa đâu, em xin lỗi
- Anh không sao
- Anh ta có hỏi gì anh không??
- Anh cũng không nhớ nữa
- Vậy thôi đi, anh nghỉ ngơi cho tốt em về đây em đã nấu đồ ăn sáng cho anh rồi
- Đừng đi
- Hả
- Ở lại với anh đi, em phải có trách nhiệm chăm sóc anh chứ, không phải sao??
- Ờ..ờ..phải phải
Cả ngày chăm sóc anh mà chẳng về nhà được, nhưng cậu vẫn tranh thủ về nhà, thang máy mở ra, dập vào anh mắt cậu là Đình Dương đang nằm trước cửa phòng của cậu
- Đình Dương?
- Em về rồi sao?
- Anh uống rượu sao?
- Không anh chỉ uống một chút thôi , anh chờ em sáng giờ rồi sao em lại về trễ như vậy chứ
- Anh ở đâu em đưa anh về
- Không về
- Anh đang làm nũng với em sao
- Không có, chỉ tại anh NHỚ EM  mà thôi
- Em đưa anh về
- Không về anh muốn ở với em, được không ?
- ....
- Chúng ta làm lại đi được không?
- ....
- Chăm sóc anh như em đã làm đi, chăm sóc anh khi anh bệnh khi anh say, được không? Mình là ib sống như trước lúc nào cũng vui vẻ
- Đừng nói nữa mà
Anh kéo vào trong lòng anh bàn tay quấn chặt lấy eo cậu, cậu một chút cũng không phản ứng gì phải chăng là cậu lại động lòng anh rồi, tối đó cậu chẳng nói gì, anh cũng không làm gì quá giới hạn anh lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau lưng cậu.
Sáng hôm sau , cậu dậy sớm để đi làm chỉ lại cho anh tờ giấy " Đồ ăn em để trên bàn ăn xong thì anh nên đi đi "
- Sao em lại bỏ tôi đi như vậy chứ, không phải tôi rất yêu em sao, em cũng như vậy mà không phải sao

Ngày Mai Trôi Nhanh Thôi, Anh À! .( Đam Mỹ) Phần 2 Của Trả Tất Cả Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ